Chương 98: Lí do để Kẻ được chọn đưa ra lựa chọn của mình

90 3 0
                                    

Đây là một mùa xuân, khi nàng thiếu nữ vui vẻ vui đùa trên cánh đồng hoa. Những thảm hoa đa sắc, cơn gió thổi nhẹ khiến khung cảnh thật xinh đẹp. Nhưng, tại nơi đây, vẻ đẹp ấy như thể bị lu mờ. Bởi một người phụ nữ đang ngồi ngân nga những bài hát hoài niệm.

Người thiếu nữ ấy, chính là con gái của người phụ nữ đang ngâm nga tiếng ca. Khuôn mặt duyên dáng, đôi mắt ánh kim lục, cùng bộ váy đơn giản. Ngoài mái tóc vàng kim được thừa hưởng từ người cha, cô gái này như thể phiên bản thu nhỏ của mẹ mình vậy

Rồi, từ đằng xa, có ba người tiến tới. Người mẹ ngừng hát và vẫy tay

Đó là hai đứa trẻ nhỏ tuổi và một người đàn ông có mái tóc giống với Vena

"Bọn anh về đến rồi này!"

"Fufu, anh có gì để chuẩn bị cho em sao, Ven?"

"Dĩ nhiên rồi, đợi anh hai giây nhé, Fel."

Nghe vậy, người mẹ ấy cười khúc khích. Cô nhắm nghiền mắt lại. Rồi đúng hai giây sau mở mắt ra.

"Quá hợp."

Người đàn ông vui vẻ lùi ra để ngắm nhìn người phụ nữ vừa được anh ta đội lên chiếc vòng kết hoa.

"Hoa hồng trắng và cúc vàng. Anh có khiếu thẩm mĩ quá chứ!"

Hai người cùng khúc khích cười, để lại hai đứa trẻ đem một chiếc rổ đan tới và đặt xuống cạnh chị mình

"Cha, mẹ, chị Vena nữa, ra đây ngồi này!"

Từ bên trái, hai đứa trẻ đã tìm được một chỗ trống và gọi cả nhà mình tới

"Ừ, chúng ta ra nhanh đây! Đi nào, Vena. Venus và Aaron đã cố để hái mấy quả dâu và việt quất lắm đấy."

"Vâng."

Cả ba người cùng nhau đi tới và ngồi xuống. Cuối cùng, cả gia đình đã ngồi xuống và ăn những thứ quả căng mọng. Họ cũng đã vui đùa với nhau, suốt một thời gian dài

Thật tuyệt đẹp làm sao. Như thể một thế giới không tồn tại đau khổ, như thể hạnh phúc cả gia đình ấy sẽ mãi mãi dài lâu

. . .

. . . .

. . . . .

'Thật là một giấc mơ hoài niệm.'

Công chúa Ve tỉnh dậy dưới những tiếng chim líu lo. Cô hiện tại đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình. Dưới ánh nắng ấm áp và hơi ấm của những người cuối xuân giáp hè, những bông hoa đã trổ bông nhiều hơn, cùng với mùi thảo dược và gỗ, chúng ngao ngát khắp phòng tạo nên cảm giác lâng lâng dịu nhẹ

"Vena, người dậy rồi nhỉ? Tôi cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Ngài chuẩn bị xuống ăn nhé!"

Một giọng nói quen thuộc thúc dục Vena từ dưới phòng. Trong cơ ngái ngủ, vị công chúa tiên tộc đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bước chân chệch choạc mệt mỏi với cơn đau ê ẩm khắp người khiến đầu óc cô cứ mụ mịt và khó lòng xâu chuỗi được bất cứ điều gì

Chỉ để rồi khi bước xuống cầu thang, ngửi thấy mùi bơ sữa quen thuộc. Cô mới nhận ra...

"Có người đang ở bếp mình à?!"

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ