Chương 11.2

112 5 10
                                    

Cùng lúc đó, trong thư viện. Venus đang chỉ Rina sử dụng quyền năng.

"Bàn tay có lẽ không phải nơi duy nhất có thể sử dụng quyền năng, nhưng bàn tay là nơi dễ tập trung nhất ngoài pháp trượng. Hãy đảm bảo duy trì thành một điểm."

"Ừ."

Với cái hướng chỉ tay của Venus, Rina đang cảm nhận đường truyền của nguồn năng lượng. Quả nhiên, giữa lòng bàn tay, giống như có một hố lớn là điểm tập trung của nhiều mạch. Chính là đầu xuất mạnh mẽ nhất

Để ý các pháp trượng, có vẻ nó được tạo ra với cơ cấu như vậy, khả năng khuếch đại và giải phóng ma thuật của những pháp sư cũng áp dụng quy tắc của bàn tay. Nhưng nhờ chất lượng ngọc và những bùa chú trong một cây trượng, thì đầu ra sẽ được khuếch đại và hiệu suất cao hơn tuỳ vào khả năng của cây trượng đó

"Hãy chậm rãi, đừng cố gượng ép."

Những hướng dẫn đầy chi tiết, có vẻ với Venus, việc học từ cả kiến thức và cảm nhận là điều cực kì quan trọng, những điều này thậm chí chỉ được so sánh với những bài học của cơ bản của ma thuật chứ chẳng thể gọi là quyền năng. Nhưng sau vài ngày cùng luyện tập, Rina đã thật sự giữ được nguồn năng lượng này một khoảng thời gian và chưa thấy dấu hiệu mệt mỏi.

"Tốt. Cô đã nắm được phần thô rồi."

Venus nói như thể chúc mừng, sau đó, anh ta đưa tay về phía trước

"Anh làm gì thế."

"À, ý tôi là cô ngừng đi. Thêm hai mươi giây nữa là cô quá tải đấy."

"Hả!? À ừ."

Lập tức ngưng nguồn năng lượng đang cuộn xoáy trong lòng bàn tay, quả nhiên, cô đã nhận ra sự xuống sức lập tức của mình sau hai mươi lăm phút duy trì

"Anh... biết giới hạn của tôi nhỉ?"

"Ừ, đấy là lí do phải có người dạy mới có thể sử dụng quyền năng chữa trị. Ít nhất, phải là một pháp sư nhạy cảm với giới hạn ma thuật. Nếu không, thói quen quá tải sẽ huỷ hoại cô. Đó là lí do Aaron không thể dạy cô trong điều này. Vì đó còn phải nhờ cả tài năng và khổ luyện chuyên về sự giới hạn. Aaron là một chiến binh với khả năng sử dụng ma thuật được chui rèn. Nhưng không chuyên về cảm nhận giới hạn trên người khác. Ngược lại, tôi khá giỏi chuyện đó."

Venus tự hào giải thích, và cũng có chút tiếc nuối. Phải thôi... Về chiến lực đa dạng, Venus không thể sánh với Yuki chứ đừng nói là Aaron. Tài năng của anh ta không hoàn toàn thuộc về chiến trường

"Hm... Tôi đã nghĩ anh giống Yuki... nhưng phần nào lại giống tôi nhỉ?"

"Ý cô là sao?"

"À thì, khả năng giảng dạy và tầm nhìn của anh rất tốt. Nhưng... giống anh, tài năng của tôi là nghiên cứu và phát triển. Không thuộc hoàn toàn về mảng chiến đấu."

Rina nở nụ cười buồn, nhưng khi thấy điều đó, Venus lại nói

"Cô bơ tay tôi rồi đấy."

"Hả?"

"Bỏ qua chuyện chán chường thôi. Cô vừa hoàn thành một cột mốc đầu tiên trong lĩnh vực này rồi."

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ