Đã hơn một tuần kể từ thời điểm EauCles khởi hành, biển cả giờ đây biến động. Bão tố nổi lên với những cơn sóng lớn đánh vào mạn tàu. Nhưng không hề ảnh hưởng, con tàu vẫn bước lên những cơn sóng mà tiến lên.
Tại đó, có một người đang đứng trên gian hoa tiêu ở trên cột buồm mà quan sát. Những cơn sóng này, không đủ để có thể đánh lật EeuCles, niềm tự hào của nhân loại. Dù kích cỡ không vĩ đại khổng lồ, nó chỉ lớn hơn những tàu hàng hải cỡ trung. Nhưng tinh hoa kĩ thuật và bùa chú thuỷ giới lại tập trung hết tại đây. Một chiến thuyền với sức chúa gần 200 người đang được vận hành một cách trơn tru vượt qua biển cả khắc nghiệt.
Và, không nghi ngờ gì, sau cơn bão này sẽ là hải phận của Westoce. Không có một ngọn hải đăng, càng không thấy dấu hiệu của ánh sáng. Nhưng chỉ với thị giác của mình, người ngồi ở vị trí hoa tiêu kia đã thấy được những cái bóng mập mờ sau cơn bão lớn
"Nhiều thuỷ quái thật."
Anh ta thở dài. Con tàu này được tráng lớp men từ đá biển, những kết tinh tinh khiết của biển khơi. Nên những con thuỷ quái khổng lồ phía dưới không hề biết được đang có vật thể lạ trôi nổi trên chúng mà chỉ tưởng như có một dòng biển kì lạ đang trôi.
Những cơn gió vẫn đẩy, thuyền lớn cứ lướt đi xa. Để đến khi....
'Tường...?Hmm, Không... Là sinh vật. Công nhận, to thật.'
Anh ta quan sát, và nhận ra cái bóng khổng lồ trước mặt mình
"Là Hải Long à."
Người bước ra khỏi boong tàu, là một chàng trai với mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc, chiếu ánh nhìn lên sinh vật quá đỗi phi thường trước mắt.
"Ừ, có thể coi đó là thủ hộ của vùng biển này, một vệ thần."
Người bước ra cũng mang đôi mắt đỏ tựa máu, mái tóc trắng bạc khiến người ta phải thắc mắc liệu đây có phải hai chị em?
"Liệu nó có cho ta qua không nhỉ?"
"Đàm phán mới biết được."
Một tiên tộc bước ra, theo đó, người ở vị trí hoa tiêu cũng đã nhảy xuống mũi tàu. Ưu tiên của họ, là đến Westoce và đám phán, chứ không phải gây thù chuốc oán với họ nên đàm phán vẫn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu
Ngay lúc mấy con người vẫn đứng nhìn, cự long chiếu ánh mắt xanh thẳm xuống mặt biển cả. Kể cả công nghệ và búa chú tối tân, cũng không thể che đi đôi mắt của thần linh
"NHỮNG KẺ Ở PHƯƠNG XA. TẠI SAO LẠI CÓ MẶT TẠI VÙNG BIỂN NÀY."
Tông giọng trầm thấp như thể chìm vào thế gian, rung động mặt biển. Nhưng lại không hề đánh động những kẻ không liên can, chỉ có những kẻ đủ mạnh mẽ mới cảm nhận được sự rung động đó. Điều đó, chính là một phép thử. Vệ thần kia đã xác nhận được bảy kẻ đã hướng sự chú ý đến bản thân.
Rồi, một chàng trai trẻ nhảy xuống mặt biển. Đứng trên đó, đôi mắt đỏ ngầu vẫn hướng về ánh mặt ngài
Rít*
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...