Chương 91: Lời hứa, kỉ niệm và giao ước

121 4 2
                                    

Tại một cổng đèo lớn sừng sững giữa dãy núi mở ra con đường từ trung tâm về phía đông lục địa. Chiếc xe ngựa trở những người cần được chữa trị đặc biệt đã về đến đây cách đây nửa ngày.

Và dĩ nhiên, cả công chúa Vena cũng vậy

Người con gái ấy chầm chậm mở mắt. Cô đã mơ màng nhớ về kí ức xưa trong cơn hôn mê. Cô đã nhìn thấy những hình ảnh vẫn ám ảnh mình dù đã hàng chục năm trôi qua

Để rồi, khi đôi mắt lấy lại ánh sáng, cô đã nhìn thấy trần nhà gỗ sồi quen thuộc

"Nếu chị tỉnh táo rồi, nói số một được không?"

"Hai."

"Thế là ổn rồi."

Chất giọng mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng ấy, đến từ em trai của Vena, hoàng tử của tiên tộc, Venus.

"Em làm gì ở đèo phía đông này thế?"

"Em đến vì chị, Vena. Vì lí do gì mà chưa hề xác định được số lượng kẻ địch tấn công, em đã nghe tin có một đạo quân tiến tới đó?"

Đó là một lời chất vấn thật sự. Bởi vì tình hình chiến sự bây giờ không thể cẩu thả hay bất cẩn mà đưa quân đội ra khỏi những đồn trú và kinh đô được. Bởi vì những trận chiến nhỏ lẻ, thậm chí cả một trận đại chiến hay những tín hiệu được thông báo về cũng có thể là một cái bẫy của kẻ thù giăng ra. Vậy nên, hành động của Vena là một sai lầm sơ đẳng của một vị tướng đáng ra không thể mắc phải

"...Chị sai, được chưa?"

"Haiz..."

Venus thở dài, đồng thời đặt đĩa táo đã gọt vỏ lên cạnh chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của chị gái

"...Chị lại tiếp tục thí nghiệm ấy nhỉ?"

"..."

Vena im lặng, nhưng Venus lại gặng hỏi

"Chị không cần phải giấu em. Aaron đã nói và cho em xem khung cảnh chị thử nghiệm cấm thuật mẹ đã từng sử dụng."

"Chị... không còn cách nào khác."

"Nó rất nguy hiểm."

"Phải, chị biết. Chính mẹ cũng đã gọi thứ ấy là tà thuật. Nhưng... nếu không làm chủ được nó. Kể cả cầm lên Nguyệt trượng Khonsu, chị thậm chí cũng không thể--"

"--Trở thành người như mẹ. Em hiểu, Vì biết chị cứng đầu, nên trước khi rời đi, Aaron đã bảo em phải để ý kĩ càng vì chắc chắn nói gì cũng không cản được."

"Tên nhóc đó..."

"Anh ấy nói đúng mà. Mấy triệu chứng em vừa phải chữa cho chị có phải lần đầu đâu. Mà Aaron mới rời đi có một năm thôi nhé."

"Em có được quyền năng! Như cả cha và mẹ, chị không sở hữu chúng, vậy liều chết và nỗ lực có gì sai chứ?!"

Vena bắt đầu nóng nảy. Đúng như Venus nghĩ... vì sự việc của mẹ Selene, chị ấy đã mất đi tinh thần và sự điềm tĩnh vốn có. Bây giờ, Vena Ferona cứ như một người đang cố gắng tìm đường để theo đuổi một bóng hình xa xôi...

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ