Phụ lục 4: [Chương 24.5: Giấc mơ về một bản ca đứt đoạn]

124 5 4
                                    

Thủa xa xưa, đã từng có người thiếu nữ với vẻ đẹp tuyệt trần. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ tựa máu tanh. Nàng là một dị biệt của thế giới này.

Từ khi sinh ra, mang sức mạnh phi thường. Trở thành hiệp sĩ mạnh nhất của bóng tối sau nghi lễ phong thần. Nhưng tiếng ca của nàng vẫn luôn đưa những người đau khổ vào giấc ngủ nhẹ nhàng, những người yếu đuối cảm thấy bình yên, những người sợ hãi tìm thấy nơi mình muốn trở về. Vì đó, là điều nàng thật sự mong ước

Đức vua bảo nàng là quân tốt. Long vương nói nàng là lưỡi gươm, Thần linh gọi nàng là kẻ phản nghịch, còn gia đình lại nói nàng là một con người bình thường.

Vậy nàng thật sự là thứ gì? Là con rối của bóng tối? Hay thứ vũ khí sắt đá nguyện thề sẽ phục tùng?


Nàng không quan tâm.

Cho đến khi chính những người mà nàng gọi là gia đình bị ám hại... Nàng mới nhận ra.. mình là ai

Cảm giác đau đớn, giọt lệ đã rơi, cả cảm xúc phẫn nộ và tuyệt vọng vô cùng. Đây chính là cảm xúc của một con người

Và kẻ gây ra điều này... Không nghi ngờ gì nữa. Lại chính là Tổ phụ của loài rồng Arog. Hắn đã đích thân tước đi thứ cảm xúc cuối cùng bằng ngọn lửa hỗn mang để xác thực liệu nàng có phải một thanh kiếm phục tùng ý chí của bóng đêm

"AAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!"

Và đó là lần đầu.. Cô gái hiểu rõ bản thân mình đến thế. Khao khát này, cô đã không ngần ngại để cơ thể mình nhuốm bẩn, thứ sức mạnh được ban phát từ những điều vô định. Hào quang đỏ thẫm chiếu rọi nhân gian

Nguồn năng lượng khiến cả chúa tể bóng tối cũng phải cảm thấy hứng thú.

Và rồi, nàng công phá thẳng đến pháo thành Angmal. Đối mặt với Long vương hùng cường ngay trước cổng thành đó.

Đôi mắt chìm đắm trong phẫn nộ, với một cái lườm duy nhất. Cả thế giới bão bùng bỗng im bặt. Giờ thanh kiếm tuốt đã được tuốt khỏi vỏ

"Arog..."

Cái tên đó, con rồng đã cướp đi những gì quan trọng của cô.

"ARROGGGGGGGG!!!!"

Tiếng thét khiến thế giới điên đảo. Rồi không gian vụn vỡ, bão tố lại tiếp tục khúc ca theo cơn thịnh nộ của nàng

"Thanh kiếm của chúa tể. Ngươi phản nghịch?"

Đó là lời nói duy nhất của Vua rồng vĩ đại. Âm vang hoà vào không khí và thời không khiến mọi thứ sợ hãi và run rẩy Hình bóng của hắn mờ ảo. Nhưng kích cỡ kinh khủng đó. Nó còn lớn hơn cả những dãy núi hùng vĩ, hay dài hơn cả những con sông chảy qua lục địa

Dưới những vì sao rực rỡ.. Hình bóng đó che lấp cả bầu trời. Thế mà... Cô gái kia như chẳng thể nghe được điều gì nữa

"NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO TẤT CẢ!!!!"

Cơn phẫn nộ vô định khiến cô nhảy bật lên cả những vì sao. Tốc độ đã vượt qua mọi định luật. Lưỡi kiếm vung ngang thẳng ngực của thực thể vĩ đại khiến nó gào lên đau đớn.

Đòn tấn công quá bất ngờ đến từ một sinh vật hạ đẳng. Một cú chém từ một con người đã đả thương tổ phụ của loài rồng....

Lần đầu đổ máu bởi tay một sinh vật phàm tục đã khiến vị Long thần này ngỡ ngàng nhưng, chỉ trong tích tắc duy nhất đó thôi.

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Tiếng gầm điên cuồng trước sự sỉ nhục mà hắn lần đầu hắn nhận. Rồi khi đó, một Long, một Nhân đã nổ ra cuộc chiến dưới biển sao. Cuộc chiến đó tên [Ánh sao vô vọng]. Một trong những trận chiến lớn nhất lịch sử dã bắt đầu chính thức từ đây

Hiệp sĩ vĩ đại nhất đấu với Con rồng mạnh nhất... Dù kết quả này từ đầu đã được định sẵn... Nữ hiệp sĩ chắc chắn nắm lấy thất bại. Nhưng việc có thể đả thương và gắn cho hắn vết sẹo mãi mãi. Đó chính là hy vọng của nhân loại về cơ hội chiến thắng sinh vật vô lí này. Đồng thời, cũng là sự sỉ nhục lớn nhất cho tai ương mạnh nhất của Mordor

Trận chiến này cũng sớm kết thúc. Thân xác người thiếu nữ đã sớm nằm liệt trên vũng máu đỏ thẫm. Cơ thể chẳng thể cử động, cánh tay đã hoá vào hư vô, xác thịt vô lực, máu chảy không ngừng. Cuối cùng, một cánh tay đầy tăm tối đã bóp chặt lấy cổ cô gái.

Một nhân hình không thể nhìn rõ. Nó như những kí ức mơ hồ, tựa như ảo ảnh, nhưng lại giống hiện thực đến lạ lùng

"Trả lời ta, phục tùng hay phản bội."

Với cánh tay đã sẵn sàng kết liễu cô gái, hắn đưa cho cô một hy vọng duy nhất. Nhưng ánh mắt đầy căm thù đó... đã khiến cho Arog thừa biết kết quả

"Chết đi. Và đừng hòng được siêu thoát."

Cánh tay hướng thẳng đến ngực trái. Với mục đích duy nhất là móc trái tim đó ra và huỷ diệt toàn bộ sự sống của cơ thể này

. . .

. . . .

. . . . .

Nàng tỉnh dậy. Thở dốc và sợ hãi. Nhìn về hai người bạn đồng hành...

Hoá ra đó chỉ là mơ.... Nhưng cô lại cảm thấy thật quen thuộc, tựa như một kí ức đã bị lãng quên

"Aaron.... Liệu đến lúc đó, anh có thể...."

....

Cô khẽ nói, âm hình run rẩy chìm vào hư vô


End

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ