Chương 96.5: Sự ám ảnh

96 4 0
                                    

Khoảnh khắc tính mạng bị đe doạ ấy. Vena gần như gục ngã, không phải cô sợ hãi cái chết, càng chẳng phải do cô sợ hãi kẻ thù. Đã là lính trên chiến trường quá nửa đời mình. Vena dường như đã chai sạn với chính bản thân. Lí do mà cô chỉ có thể ngỡ ngàng và sợ hãi... vì hình ảnh kẻ thù ấy, khiến cô nhớ về một kí ức đau thương

Thời điểm Dia Flamer trở về chân dạng [Thợ săn]. Cảm giác áp đảo và ánh mắt điên loạn giả tạo ấy khiến cô nhớ đến trận chiến [Ngọn lửa tung cánh] chỉ vừa xảy ra cách đây gần ba mươi năm

"Ah..."

Cơ thể cô vô lực gục xuống, ôm chặt lấy hai khuỷ tay như thể bảo vệ lấy chính mình

Đôi mắt ấy... cô đã từng đối mặt với một ánh nhìn như vậy trước đây...

Hai mươi bảy đoạ thần toàn năng

Những kẻ đã khiến tiên tộc rơi vào tuyệt vọng. Cả ba đứa con của hoàng gia là Aaron, Venus, Vena là những chiến binh siêu việt khi đó hoàn toàn thậm chí không thể đánh bại dù chỉ một kẻ trong số đó. Để rồi chính chính Nữ hoàng tiên rừng Selene và đức vua tối cao của tiên tộc Venor phải một lúc chống lại hai mưoi bảy kẻ toàn năng

Chúng vượt trội và hùng cường. Chỉ cần dòng suy nghĩ cũng đã đủ huỷ diệt những con người không đủ tinh thần và thể chất để chống lại ý niệm ấy.

Kể cả khi những con người của đại địa tiên phong đã tiến hoá suốt hàng tỉ năm để có thể chống lại những kẻ được gọi là Thần linh. Những thể sống dù yếu nhất cũng sẽ là bất khả chiến bại nơi cõi phàm trần nhờ sự tồn tại phi vật chất và không hề hữu hình khi sở hữu thần vị

Phàm nhân của đại địa tiên phong, có một nội tại được thúc đẩy trong thời kì tiến hoá cho phép họ tổn thương những thứ vô thực như vậy. Khiến họ không còn tuyệt vọng khi đối đầu với những kẻ mang đẳng cấp của thần linh.

Nhưng, khi 27 đoạ thần ấy xuất hiện, phàm nhân đã chẳng khác gì những con kiến cỏ dễ dàng bị nghiền nát. Đúng nghĩa là con người tuyệt vọng khi đứng trước thần, đứng trước hiện thân của toàn tri năng

Ánh mắt của chúng, chỉ nhìn tất thẩy những con người nơi đây như mục tiêu phải tiêu diệt. Không phải để sinh tồn, không phải để thoả mãn ham muốn giết chóc, cũng chẳng phải là ánh mắt của những kẻ tàn bạo. Chúng chỉ đơn giản giáng cho con người sự tuyệt vọng một cách tự chủ theo lệnh chủ nhân chúng

Phàm nhân không thể chống trả, chỉ có hai con người có thể chống lại chúng. Để rồi... vị nữ hoàng đã hy sinh

Vena ám ảnh cái chết của người mẹ mình hết mực yêu thương đến tuyệt vọng. Suốt hàng chục năm cô luôn đến cánh đồng hoa mà cả gia đình từng đến trước khi cuộc chiến đấy xảy ra. Lục lọi những kỉ niệm về người

Cái chết của bả, là vì đã hy sinh bản thân để chống lại những kẻ mang đôi mắt điên dại đầy giả tạo ấy

Nên, khi nhìn thấy nó một lần nữa, cô đã gục ngã vì kí ức về người mẹ kính yêu ấy lại ùa về

"Hức..."

Giọt lệ chảy xuống mặt đất khô khốc. Thật yếu đuối làm sao, người con gái có vỏ bọc mạnh mẽ giờ đây vỡ tan

Nhưng, theo đó... là cả sự căm giận đến vô cùng. Căm giận vì bản thân vô dụng, căm giận vì bản thân yếu đuối, căm giận... vì chính bản thân cô đã không thể làm gì.

"AAAAAhhhhh!!!!!!!!"

Vena đập mạnh hai tay xuống mặt đất khiến nó nứt ra. Cánh tay phải giơ lên triệu gọi cây trượng huyền thoại của nữ hoàng Selene

[Serena!]

Pháp trượng rung lên, Vena lập tức bật lên trên chiến trường

Nước mắt vẫn chưa khô, nhưng hàm răng nghiến chặt đầy phẫn nộ hướng cây trượng về phía mục tiêu

"Đừng hòng lộng hành nữa, Dia Flamer!!"

Cô gầm lên, trói chặt Dia bằng hàng loạt thân cây trồi lên từ mặt đất. Ả ta đốt đi bao nhiêu, thì nhiều cành cây lại trói lấy cơ thể ả hơn nữa. Rồi, hai mươi bảy cây dùi phóng đến cắm xuyên qua cơ thể ngay sau khi Grufina cắm thanh hoả kiếm xuyên qua cổ ả

"Ta mang khúc ca của ngươi, tìm kiếm một nốt nhạc."

"Âm vang ban cho ngươi sự sống. Và ngươi trả lại âm vang sự sống của bản thân mình."

Cây trượng trở nên rực rỡ. Đôi mắt Vena quyết tâm đến điên cuồng

"Kể cả bất tử bất diệt"

"Kể cả toàn trí toàn năng"

"Kể cả đấng tạo hoá và huỷ diệt."

"Ta tước đoạt. Kẻ ban cho ngươi sự sống! Ta sẽ tiếp nhận nó - Hợp âm vô lượng!!!"

Hai mươi bảy cây dùi đó bay ra khỏi cơ thể Dia và trở về với Vena. Kéo theo đó, chính là linh hồn Dia Flamer đang bị kéo ra khiến ả ta đau đớn gầm lên dữ dội

"GAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vena gầm lên đau đớn. Cơ thể cô dường như quá tải khiến máu toé ra, mắt thì rơi huyết, cơ thể quả tải. Tinh thần cố chịu đựng cho đến khi tiêu diệt được kẻ thù

Nhưng... Vena... đã dừng lại

Đúng hơn.. là cô đã khuỵ xuống ngay lập tức

"Gah!!"

Lập tức ho ra máu và ôm lấy ngực. Vena thậm chí bây giờ còn không thể thở được nữa. Cơ thể co giật, đồng tử dãn ra.

Đó chính là biểu hiện, của người đang đứng ở ranh giới sinh tử.

"Vena!!!"

Rồi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.. Vena đã nghe thấy ai đó gọi tên mình đầy tuyệt vọng

'Đừng... xin đừng dành thời gian để lo cho tôi.. Dù có là ai... làm ơn, hãy tiêu diệt.. kẻ thù ấy.'

Dòng suy nghĩ ấy, là thứ cuối cùng Vena còn có thể ý thức trước khi mọi ánh sáng và cảm nhận vụt tắt


---Hết chương 96.5---

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ