Phụ lục 9.3: Dục vọng ích kỉ của người đã từng mất đi tất cả

108 4 0
                                    

Khi Haram trở về, vì anh ta trân trọng món quà được Hans tặng. Nên trong một buổi đi thị sát với Anne. Anh ta cũng bọc cẩn thận thanh đao và đem theo để nhờ một nghệ nhân làm giúp vỏ kiếm

"Haram, anh mang theo cái gì vậy?"

Dĩ nhiên, cái thứ có chút cồng kềnh đó thì nhất định Anne sẽ không lơ đi rồi.

"À... một món quà ngời quen tặng thôi. Anh đem ra ngoài nhờ vài người hoàn thiện nốt việc mà người ấy chẳng muốn làm ấy mà."

"Hmm... Hiểu rồi. Vậy là ông Hans đã tặng anh thứ gì đó nhỉ?"

Lời nói nhẹ nhàng như hít đã khiến Haram chột dạ

"Ừ thì... cũng đúng."

"Nhưng lạ nha... rõ ràng là suốt hơn ba năm nay anh không hề đụng vào vũ khí. Nhìn hình dáng thứ anh mang và phải bao bọc kĩ thế thì chắc chắn không phải một công cụ an toàn nào đó rồi. Ổng tặng anh kiếm sao?"

"Đúng hơn, là một thanh đao."

Haram thở dài và trả lời

"Lạ nhỉ, chẳng phải ông ấy là người biết rõ nhất việc anh sẽ sử dụng nó sao? Một thợ rèn sao lại đưa một tuyệt tác cho người không sử dụng chúng nhỉ?"

"Chắc em phải hỏi ông già đó rồi. Chứ anh cũng chịu, ổng còn chẳng thèm làm vỏ để giờ anh phải đem đi làm mà."

Hẳn rồi, có lẽ Anne chưa thể hiểu rõ tất cả.. Vỏ kiếm, là để bảo vệ lưỡi kiếm, cũng như bảo vệ chủ nhân nó khỏi việc bị chính lưỡi đao cứa vào. Và quan trọng nhất, là để con quỷ khát máu của những chiến binh được ngự yên khi thanh đao còn nằm trong vỏ

"Cầm một thanh đao chỉ khiến anh đáng sợ hơn thôi, nếu được, thì anh thích đi chài cá hơn."

"Và đừng có săn có bằng cách giật điện đấy nhé."

"Haha, dĩ nhiên. Với cả anh cũng đâu sử dụng được chứ?"

Anne khẽ cười. Còn Haram chỉ đơn giản là giơ bàn tay của mình lên. Nếu nhãn quan đủ sắc sảo, có lẽ sẽ nhìn ra được chút mờ ảo trên bàn tay của Haram. Đó chính xác là dòng chảy Anne. Vì đã thành thục hơn nên cô ấy bây giờ có thể giúp Haram phong ấn cánh tay đấy lại mà vẫn hoàn toàn giữ được thẩm mĩ chứ không bị cộm lên như đeo một chiếc găng tay dày dạng lỏng nữa

Cả hai cùng cười nhẹ. Sự yên bình này, là điều mà Haram đã luôn ao ước. Chỉ cần bên Anne, thật sự rằng, chẳng có gì có thể khiến anh ta mệt mỏi. Chẳng lời nguyền nào được thoát ra, chẳng nỗi đau nào gầm lên khi nghĩ về sự phản bội với bóng tối, cả thứ sức mạnh điên rồ... Thứ sức mạnh điên rồ của sấm rền chưa hề chấp nhận Haram đã được cấy vào anh ta ngay trước thời khắc phải bước ra chiến trường

Và rằng, hai người vẫn vui vẻ nói cười như vậy. Cùng lúc quan sát những người dân hoạt động vui vẻ ở nơi đây. Nhưng... đến gần trưa, Haram chợt nhận ra...

"Ờ nhở... bến cảng thì kiếm đâu ra nghệ nhân hay thợ rèn!"

Vì đi cùng với Anne cũng như tận hưởng điều này mà anh ta quên mất.. Ở bến cảng, thì làm gì có mấy thợ làm vũ khí. Và chính Anne cũng giật mình rồi cười.

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ