Chương 58: Một tương lai...

132 5 29
                                    

Đêm ngày thứ tư của lễ hội, cùng lúc trận chiến của Olga và Yuki diễn ra gần đảo trung tâm. Bên người hòn đảo gần biên giới, tại bến cảng Aly, có một thiếu nữ đang ngồi trên bãi cồn cát trắng vàng

Cô ngắm nhìn khung cảnh đại dương về đêm, khi ánh trăng vươn lên khỏi mặt nước và hướng tới bầu trời

Ánh sáng rực rỡ cùng những nếp váy của biển cả. Khiến khung cảnh tưởng như thế gian yên bình.

Xa xa kia, có những ánh đèn nhỏ. Có những chiếc thuyền đánh cá phản chiếu mờ ảo

Khung cảnh đánh bắt về đêm của của con người đất chài, gắn với nghề đánh cá và nuôi trồng thuỷ sản

Thật yên bình – Cô gái ước gì mình có thể ngắm nhìn những khung cảnh này mãi mãi. Ở một thế giới không còn chiến tranh, ở một nơi con người được hạnh phúc mà hết mình lao động, ở nơi... bất kì cá nhân nào, đều được sống với quyền của một con người

Tại vùng đất mơ ước đó, sẽ không ai phải đấu tranh vì hận thù, sẽ không giọt máu nào phải đổ xuống chỉ vì những cuộc chiến liên miên. Rồi, cô sẽ sống như một con người, trân trọng từng giây phút ngắn ngủi của cuộc đời đoản sinh... Ở thế giới đó, cô—sẽ được nhắm mắt xuôi tay như cách một con người bước đến cuối đời

'Thật viển vông mà.'

Cô nở nụ cười buồn... Hẳn rồi, đó chỉ là ước mơ. Còn hiện thực thì luôn tàn khốc. Chiến tranh đã liên miên từ thời điểm đầu của sáng thế, kéo dài suốt thời kì hình thành của thế giới cho đến khi cấu trúc của vạn vật đã được thống nhất thì nó vẫn luôn hiện diện

Nó như một điều hiển nhiên vậy. Cuộc chiến này đã trở thành một phần, cũng như là lí do tồn tại của Lục Địa Tiên Phong.

Những sinh mệnh của mỗi dân tộc tự do nơi đây, đều là một 'Người tiên phong', là những con người dành cuộc đời của mình để bảo vệ và chiến đấu. Trở thành tấm khiên vững chãi nhất của thế gian, dẫu bị nghiền nát hay trở thành cát bụi cũng sẽ có kẻ kế thừa, rồi lại vùng lên lần nữa như phượng hoàng bất diệt, từ đó kéo dài nỗi đau thương đến dai dẳng bất tận.

Cô gái nắm lấy phần vai phải, nơi mà cánh tay của cô đã biến mất từ rất lâu. Những cụm mảng tinh thể đen tuyền bám trên cơ thể ấy, gợi nhắc đến một lời nguyền khiếp đản. Nhưng cũng là minh chứng cho sự tồn tại hiện giờ của cô

---Tồn tại này trở về để huỷ diệt thứ đã lấy của cô tất cả. Khi hoàn thành điều đó, cô sẽ tiến tới luân hồi như một kẻ đáng ra đã chết từ lâu.

Tại nơi đó, cô sẽ có quyền ước mơ về một hạnh phúc mình hằng mơ ước. Tại nơi đó, cô có thể nhắm mắt xuôi tay để tiếp tục một đời tiếp theo.

Cô chẳng biết mình đã trải qua bao nhiêu, những kiếp sống trước của một đời người rõ ràng chẳng phải điều tạo nên con người của hiện tại. Nhưng, luôn có một sự ảnh hưởng nào đó... Cô cảm thấy vậy

Nhưng--- Chỉ vì một con người cô đã vô tình để lại vương vấn nơi đây, cô đã có những suy nghĩ sai lầm về một hạnh phúc mình không thể có... Từ một kẻ chỉ nắm trong mình vòng xoáy của thù hận, trái tim cô đã đập lại lần nữa

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ