Sau biết bao đau khổ và khó khăn. Những tai ương trên Westoce hiện tại đã chấm dứt. Nhưng sau chiến tranh, luôn tồn tại một thuật ngữ quen thuộc: Hậu chiến tranh
Những gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho người thân đã ra đi. Một sắc đen bao phủ toàn bộ quần đảo. Những lá cơ đen nhánh, những bộ quốc phục mang sắc đen u buồn và rằng, chính những chiếc thuyền cũng đã khoác lên mình cánh buồm đen.
Thế giới đơn sắc đau buồn trong sự mất mát. Có hai con người đang hoà lẫn vào đám đông tĩnh mịch
Người con gái mang mái tóc đen dài, được buộc gọn gàng với dáng người khá cao.
Người còn lại là một tiên tộc, đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc vàng đã được che dưới lớp áo choàng để tránh nổi bật
Chính là Rina và Venus.
Hai người họ khoác lên mình bộ quốc phục đen của Westoce và dảo bước qua từng hàng người.. Cuối cùng, để có thể dừng lại trước cảng biển yên tĩnh.
Hôm nay, chẳng có ai làm việc cả, chẳng có con thuyền nào nô nức ra khơi. Chỉ có sự tĩnh mịch đến đau lòng.
Rồi, cả hai vẫn ngước nhìn mặt trời. Khoảng khắc hoàng hôn buông xuống thật tĩnh lặng làm sao..
Ngay khi dừng lại trên cây cầu lớn. Rina bất chợt lên tiếng
"Venus..."
"Anh đây.."
"Tại sao, chúng ta lại ra đây vậy?"
Rina với đôi mắt đau buồn. Chất chứa sự đau xót và hối hận.. Tâm trạng của cô đang rất tệ.. Như thể đã cố gắng lắm mới có thể kìm nén. Phải thôi.. người bạn của cô.. Snoala, đã hy sinh để bảo vệ cô.
"Để giúp em bớt ngột ngạt."
"Em ổn mà..."
Rina cố gắng lảnh đi mà gượng cười. Nhưng, nụ cười đó, thật đau khổ làm sao? Thậm chí đôi mắt đó ẩm ướt, như thể đã sắp vỡ tan
"Em biết không Rina? Với việc có Chân nhãn, em có thể nhìn thấu tất cả.. Và, anh cũng vậy. Ngay bây giờ, việc sở hữu vương ấn. Anh có Nhãn quan tương tự như em vậy. Thế nên.. Như em đã từng nói, không sự thật nào có thể qua mắt được anh đâu."
Venus nói nói vậy, thực ra biểu cảm của Rina chẳng cần tới chuyên môn hay chân nhãn mới có thể nhìn ra. Với đôi mắt trần tục, cũng hiểu nó đang đau khổ đến mức nào
Nhưng, như những gì anh muốn khẳng định.. Cô gái, không nên che dấu cảm xúc đau buồn ấy nữa
"Em nhớ những gì anh nói không? Khi vượt qua nhiều chiến trường. Trái tim ta sẽ dần chai sạn, rồi sẽ đến lúc nước mắt cạn kiệt mà chẳng thể rơi nữa. Vì vậy, việc rơi lệ không phải xấu. Chỉ cần em vẫn có thể đứng lên là được. Và anh ở đây, là để bên cạnh em, những lúc như này, anh sẽ là người kéo em lên khỏi nỗi đau đó."
"Chẳng nhẽ.. anh không thấy đau buồn sao?"
Rina yếu ớt hỏi. Cô ôm chặt khuỷ tay bản thân, cơ thể co lại như thể sợ hãi điều gì
"Sao lại không chứ.. Nhưng người lính đó đã tự hào khi giữ lấy danh dự của một tiên tộc đến cuối đời, anh không có quyền để thương tiếc. Nhưng với tư cách là người còn sống, với tư cách một chiến binh. Ý chí nơi họ sẽ được anh mang theo và chiến đấu đến cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...