Phụ lục 9.0: Cuộc nói chuyện phiếm mở đầu cho một câu chuyện về quá khứ

136 4 1
                                    

(Trong thời điểm trước ngày cuộc họp của Hội đồng Trắng kết thúc)

Trong màn đêm này... thể hiện nỗi trầm lắng khó nói.

Nhưng dưới màn đêm ấy. Trên một hành lang lớn trên tầng thượng trong gian cho khách ở thiên không thành. Đang có vài người con gái đang ngồi cùng nhau và thưởng thức li trà còn nóng

Đó là Rina, Vena, Liana, thánh nữ Julliette của Anor, cuối cùng chính là thánh nữ Anne đến từ Westoce

Dưới nửa bầu trời sao quen thuộc. Tất cả đều đang ngồi đây và thả lỏng cơ thể

"Chà... Lâu lắm rồi. Em mới thấy lại nửa bầu trời sao."

Rina lên tiếng. Sau hơn hai tuần ở quần đảo Westoce và trở về lục địa Arian. Cô đã luôn được ngắm nhìn một bầu trời sao chọn vẹn. Vì vậy mà... khi nhìn lại bầu trời sao chỉ còn một nửa.. điều đó có chút khiến cô.. chạnh lòng

Có lẽ vì chính công nương ánh sáng là bản chất của bầu trời sao. Hay chỉ bởi đơn giản như nữ thần Sedna từng nói... Bầu trời gợi nên cảm xúc của con người lúc thả lỏng hay yếu đuối

"Hmm... hai tuần qua có vẻ xảy ra nhiều chuyện nhỉ?"

Liana hỏi, cô nhấp nhẹ ngụm trà. Đôi mắt như thể nhớ về ai đó

"Vâng..."

Và chính Rina cũng không biết phải đáp thế nào. Bởi chăng... người con gái duy nhất con thiếu ở đây trong buổi tiệc trà trước của họ. Chính là Snoala.

Lúc còn ở đoàn tuần du phương Bắc. Liana đã là người dẫn dắt của Rina và Snoala làm quen với thế giới, vấn đề về sự thay đổi thế giới quan và hoà nhập với cộng đồng. Nhưng giờ đây, Snoala ra đi.. đã khiến phần nào trái tim cô đau nhói

"Đội trưởng, đã luôn phải chịu những gánh nặng như vậy."

Khi là đội trưởng đoàn tuần du.. Cô đã quyết định lần nữa sẽ gánh lấy ý chí của tất cả những ai đã nằm xuống. Nhưng.. cứ mỗi khi sinh mệnh nào mất đi.. Trái tim cô lại thắt lại.

"Đứa nhóc đó, vẫn chẳng thay đổi."

Lần này là Vena lên tiếng. Rồi cô tiếp tục

"Ngay khi trở về, khuôn mặt nó lại chan chứa đau buồn. Ấy vậy mà vẫn cố gắng để đứng vững. Chọn cách che dấu vết thương thay vì chữa lành vì đại cục. Chắc chắn Aaron sẽ chọn như vậy."

Cô thở dài. Vì đã từng được nuôi dậy và sinh sống với nhau cả trăm năm. Nên thật sự cô hiểu rõ Aaron như là đứa em bé nhỏ của mình vậy

"Tôi xin lỗi, vì đã chẳng thể biết hay giúp được gì."

Anne mở lời, nhưng đã có giọng nói cắt ngang

"Xin ngài đừng nói vậy, thánh nữ Anne. Có những chuyện, dù có biết, chúng ta cũng không thể làm được."

"Thánh nữ Julliette?"

Khi Julliette lên tiếng, Anne đã quay lại nhìn về cô gái đó. Cứ như thể cô nhớ về một hồi ức nào đó

"Cô biết đấy. Có những trận chiến dẫu chúng ta có cố gắng thế nào cũng chỉ vô lực. Đến lúc đó.. tất cả những gì tôi có thể làm, là làm mọi thứ trong khả năng.. Còn lại, chỉ có thể dựa dẫm vào người khác."

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ