Chương 73: Ánh sao vô vọng

140 5 15
                                    

Trong thế giới hỗn mang, có hai con người đang chạy thục mạng. Đúng hơn, là một người đang vác theo một người đang bất tỉnh. Từng cú nhảy dịch chuyển loạn xạ về những nơi vô định để nhanh chóng đánh lạc hướng và cắt đuôi được cô gái ấy thực hiện. Và rồi, ở khoảng cách được cho là đủ an toàn, trên một tàn tích của một công trình khổng lồ đã tan nát lơ lửng giữa hư vô. Cô ấy dừng lại, hít một hơi thật sâu và đánh mắt về phía bạn mình

"Snoala!"

Toàn thây cô run rẩy. Chỉ việc đối diện với thực thể ấy chưa đầy một tích tắc. Chỉ riêng việc kịp nhìn hắn trong chưa được sát na.. Đã khiến cô run rẩy.

Phải, đó chính là sự sợ hãi.. Khi con người nhỏ bé đối diện với hố sâu không đáy, khi nhân loại yếu đuối khi nhìn lên ngọn núi cao không thấy đỉnh.

Chính là sự cách biệt đến điên rồ. Áp lực trong tích tắc đó như thể sẽ bóp nghẹt cô. Vì vậy mà cô đã liên tục dịch chuyển để có thể đẩy xa khoảng cách

"Snoala!!"

Cô vội vã lắc người bạn của mình dậy. Cố gắng thở sâu để bình tĩnh. Rina hồi phục những vết thương mà Snoala phải hứng chịu. Chúng hồi phục rất chậm, thậm chí gần như không hồi phục. Đặc biệt là đòn đánh thẳng vào chấn thuỷ. Nó hằn sâu hoắm và không hề có chút sự chữa lành nào. Những kết tinh của lời nguyền cũng đang lan rộng và rò rỉ. Nhờ chiếc nhẫn mà Aaron tặng mới có thể kìm hãm nó đến mức này sau thời gian dài như thế

Sau khi chữa trị được phần nào, Snoala chầm chậm mở mắt. Hơi thở nặng nề gượng mạnh dậy

"A..Rog!!"

Thều thào cái tên của kẻ thù, đôi mắt chất chứa sự căm hận không nguôi

"Cô tỉnh..."

Khi định cất lời, Rina chợt nhận ra Snoala có gì đó rất lạ.. Thậm chí, cô ấy không còn nghe thấy Rina nữa.. Và hướng của ánh mắt đó, chính là vị trí mà cô đã rời đi. Nghĩa là, toàn bộ giác quan của Snoala đã hướng về kẻ thù đó. Dù rằng, hắn cũng chưa hề di chuyển..

"Dừng lại! Hắn biết cô sẽ quay lại đấy!!"

Rina cố gắng nắm chặt tay Snoala, nhưng ngọn lửa dữ dội khiến tay cô đau rát. Ngọn lửa đỏ thẫm đầy sự thịnh nộ và căm hận. Thứ ngọn lửa luôn cháy rực trong trái tim Hiệp sĩ huyền thoại

Nhưng, Rina không phải người sẽ bất lực đứng nhìn điều này.

"Đừng trách tôi nặng tay."

Rina vung thẳng một đấm thấm đẫm năng lượng. Một cú đấm thẳng vào đầu Snoala.. Cô ấy khẽ nghiêng đầu mà dường như chẳng thể bị tổn thương. Nhưng.. chỉ trong giây lát, ánh mắt đó đã nhìn xuống

"Tỉnh lại đi!!"

Một cú đấm nữa được tung ra, lần này còn mạnh hơn trước. Thế giới chấn động theo đòn tấn công. Snoala dường như lùi lại hai bước khi ăn trọn đòn đánh đó

"Nhớ lại đi! Tỉnh lại mà nghe tôi nói!!!!!"

... ..... ...

... ....

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ