Chiến trường đảo chiều, loài người và người lùn đang đẩy lùi binh đoàn bóng tối, sĩ khí và lòng quân lên cao theo hiệu ứng dây truyền. Quái vật bị đầy lùi và dần phải chạy về phía Đông
Người lùn với 5000 quân tập trung vào mười con rồng, bảy con đã rơi xuống mặt đất. Đúng là dân tộc có kinh nghiệm trống lại sinh vật huỷ diệt đó. Họ với những bộ giáp chống nhiệt có thể đối chọi với lửa rồng.
Để rồi, ở thời khắc này, sau mười sáu tiếng giao tranh. Anor đã chiến thắng
Tất cả những người lính loài người giờ đã ngã quỵ, bọn họ đã chiến đấu 16 tiếng không ngơi nghỉ, vượt qua cái chết của hơn một vạn đồng đội để chiến đấu. Cả thân xác và tinh thần họ đã suy nhược hoàn toàn. Việc có thể tiếp tục chiến đấu chính là nhờ ý chí kiên cường của chính những người lính, chẳng ai muốn hy sinh nhưng cũng chẳng ai muốn những điều mình yêu quý bị đe doạ
Họ chiến đấu vì điều đó, nhưng dù có thể nào, thì chiến tranh cũng chỉ đem lại đau buồn, hàng trăm người phụ nữ đã mất chồng, hàng ngàn đứa trẻ đã mất cha, vạn người bạn mất đi những người thân thiết, những đồng đội mất đi chiến hữu.
Đã có người gục xuống, kìm chặt nước mắt. Đã có những giọt lệ tuôn rơi. Mùi máu tanh, thịt cháy, khói bụt mù mịt, đất đai bị cào xới, bầu trời bị phá huỷ. Dù chiến thắng, nhưng họ đã mất quá nhiều
"Chúng ta... đã thắng chưa?"
Vẫn có những người đang hoài nghi, 16 tiếng qua với họ cứ như một cơn ác mộng, sẽ ám ảnh họ đến mãi sau này.
"Chúng ta có ai hy sinh không?"
"Không, vì đây đã là giai đoạn cuối cuộc chiến, cũng như việc bất chợt đám quái vật yếu đi trông thấy, thương vong không hề xảy ra."
Đoàn tuần du phương Bắc báo cáo tình hình với đội trưởng Liana. Họ đã nghe tin từ Snoala nên cũng nhanh chóng thúc ngựa đến trận chiến của loài người trong hai ngày, gần như không hề nghỉ ngơi và chỉ ngừng nghỉ chân tổng đúng 2 tiếng. Họ đã đến đây cùng kịp lúc với một vạn quân người lùn để ứng trợ cho trận chiến.
Thật may mắn vì họ có thể đến kịp, Snoala lúc đó đã trở về với vẻ cực kì vội vã. Đúng như cô ấy dự đoán, khi vừa đến, loài người đã gần như thất thủ. Người lùn cũng đã hành quân thần tốc, quãng đường đáng ra mất bốn ngày đã được rút ngắn xuống chưa đầy hai ngày. Nhờ sự đồng lòng đó, một kì tích duy nhất đã xảy ra.
Hơn bốn vạn quân bóng tối đã bị tiêu diệt, đổi lại loài người mất một vạn. Hơn hai trăm con rồng, những vũ khí huỷ diệt cũng đã bị tiêu diệt tại đây. Gần hai ngàn tàn quân của quái vật đã có thể chạy được. Nhưng chẳng ai còn khả năng có thể theo đuôi bọn chúng nữa. Trận chiến vừa nãy là quá đủ rồi
Tất cả ngồi gục xuống, lấy thương làm trụ, khuỵ gối xuống mà chưa thể đứng lên. Tất cả đều đang thương tiếc cho những thế giới này, cho những ai đã phải ngã xuống ở đây. Ấy vậy, họ vẫn không hề oán trách tới nhà vua, người đã bỏ rơi họ suốt 3000 năm. Vì họ hiểu rằng ngày đó chính ngài đã hy sinh để bảo vệ tất cả. Giờ tất cả cũng đã vô thức thật sự mong ước đợi ngày trở về. Không ai có thể trách người không ở đây, không thể oán trách những linh cửu đã ở nơi thiên đường. Chỉ có người còn sống là đem nỗi thương tiếc, khóc thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...