Chương 53: (Tiêu đề ở cuối chương)

132 5 56
                                    

Yuki bước theo bước đi của Haram. Cậu ta nhìn thẳng vào người từng đánh bại mình hôm qua, quan sát mới hiểu. Đây là một người cực kì mạnh mẽ. Bước chân di chuyển bình thường đến bất thường, hơi thở và ánh mắt nhìn chẳng chút gián đoạn, tâm cản toả ra mùi hương của vòng xoáy chấp niệm điên rồ.

Không rõ chấp niệm hằn in trong trái tim đó là gì. Nhưng cận vệ luôn đi cùng thánh nữ, người có quyền lực và địa vị cao nhất tại quần đảo Westoce. Thì Haram hẳn là một trong những cá nhân mạnh nhất nơi đây. Dẫu cho có lẽ không mạnh bằng những cá nhân như Aaron hay Bethorg. Nhưng nếu là Barog thủa trước Yuki từng giao đấu, thì Haram có tỉ lệ thắng cũng phải tới năm, bảy phần

Nói chăng, Yuki từng nghe mang máng Thánh nữ Anne nói Haram sở hữu quyền năng của Lôi thần. Nhưng xét với cơ thể phàm nhân, thì cậu ta được coi là một Nguỵ thần giống như Olga.

'Hmm...tên này.. giống Snoala nhỉ? Người Easter đều đem lại cảm giác này?'

Không phải tính cách hay cuộc đời mà là mùi hương toả ra. Nó cứ như xuất phát từ hỗn mang điên loạn, thứ ghê tởm và tàn bạo đến tận tuỷ xương... Cái cảm giác nặng nề đó bao quanh hai người, gần như giống nhau.

Nhưng Yuki lại lắc đầu. Có lẽ cậu ta nên hỏi sau chứ không nên kết luận bây giờ. Yuki hiểu về ý chí tự do mà liên minh các dân tộc khao khát... Nhưng, họ hẳn cũng hiểu rằng vẫn có những người chỉ là nạn nhân của chiến tranh. Có chăng là... chính chiến tranh đã khiến con người dần coi nhẹ sinh mệnh. Nhân tính dần bị mài mòn để lại lí trí tựa giá băng

Chính những người từng nhân tính nhất sau những biến động sẽ trở thành lý trí lạnh lùng nhất. Những con người càng tin vào tình cảm có thể tạo nên những kì tích lại càng hành động lí trí hơn bất cứ ai. Vì... họ hiểu rõ kì tích là thứ phép màu không phải lúc nào cũng giang tay với họ

Những sự thất bại tàn nhẫn, nhưng nỗi đau trả lại cho người ở lại. Rồi sẽ lại có người đứng lên chiến đấu, rồi họ sẽ điên cuồng chiến đấu vì lí do còn lại để họ tồn tại. Ân tình, tình cảm, ruột thịt, chiến hữu. Đó có thể là bất cứ thứ gì...

Nhưng khi chẳng còn điều gì thì sao?

'...Mình hiểu...'

Yuki cay đắng suy nghĩ... Việc mất đi tất cả.. sẽ khiến con người muốn chạy trốn mãi mãi. Yuki cũng từng là người rút khỏi chiến trường khi mất đi quá nhiều thứ mình yêu thương. Cậu ta trở về chốn thành thị xô bồ cùng lời thề với giáo hội sẽ bảo vệ thánh đền nơi đó. Nhưng có mấy khi Yuki thực hiện điều đó đâu?

Cậu ta sẽ hành động khi phát giác, nhưng nó luôn nhanh chóng. Vì khi đó, cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ - Kể cả là vứt bỏ đi thứ sinh mệnh chẳng còn đáng giá. Là kẻ điên, kẻ trốn chạy khỏi những xiềng xích. Chẳng còn khao khát gì mà chỉ sống một đời vẩn vơ... Cho đến khi---

'Đôi mắt đó, là của kẻ đã tìm được lí do để sống.'

Yuki nghĩ mình có thể hiểu Haram... Việc phải trốn chạy khỏi chiến trường. Rồi tưởng như đã chết vất vưởng ở đâu đó, lại được cứu rỗi để có thể đứng tại nơi đây

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ