Thế là arc 2 đã kết thúc sau hơn nửa năm bắt đầu. Cũng gần một năm kể từ chương đầu tiên bộ chuyện này bắt đầu được đăng trên nền tảng wattpad.
Với hơn 11 ngàn lượt đọc và gần 550 voted, tôi biết bộ truyện của mình cũng đã ủng hộ hơn ngày trước rất nhiều
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã đọc đến đây. Cũng như cảm ơn @AvianBrightness đã góp ý và đã đã giúp đỡ tôi rất nhiều
Về nội dung chính của 2 arc
Arc 1: Đó là hành trình vượt qua đau khổ của con người không hề cô đơn
Arc 2: Dù chỉ còn một tia sáng giữa màn đêm tuyệt vọng. Hãy bước theo tia sáng lẻ loi ấy vì một tương lai phía trước
Cả bộ truyện này, đặc biệt là 2 arc lớn vừa qua. Với việc những số phận bi thương và đau khổ luôn được nhắc đến. Đính chính rằng, tôi không muốn ca ngợi sự đau khổ, càng không muốn vĩ đại hoá sự bi thường. Mà là vì tôi muốn khẳng định rằng, số phận khổ đau ấy, đã luôn thường trực với người dân của thế giới này rồi
Từ trước cả khi họ tỉnh dậy trên vùng đất này, chiến tranh đã luôn bủa vây họ đến tận bây giờ, đau khổ và bi thương, nỗi đau và tuyệt vọng cũng đã luôn song hành. Nhưng, giữa đêm đen ánh sáng từ con người lại toả sáng. Khi trải qua nỗi đau quá lâu, ta sẽ quen dần với nó và chai sạn. Không phải tự nhiên mà những con người trường thọ trong câu chuyện này đều đã trở nên quá quen thuộc với nỗi đau. Trái tim họ cứng cáp tựa sắt thép, không cho phép bản thân gục ngã, dù chẳng còn mấy ai nghĩ tới tương lai của bản thân được nữa.
Nhưng những người đoản sinh thì khác, có thể họ sinh ra trong chiến tranh. Nhưng trong họ vẫn luôn còn hy vọng khi chưa phải biết quá nhiều. Người dân của Westoce chính là tiêu biểu. Họ cũng phải trải qua những cuộc chiến dài liên miên, nhưng sự lạc quan và niềm vui vẫn luôn tồn tại để họ có thể tin vào tương lai chiến tranh kết thúc. Tôi... muốn ca ngợi ánh sáng hy vọng đó. Muốn ca ngợi ánh sáng hướng tới tương lai đó. Vì vậy
Tôi muốn truyền đạt một thông điệp rằng: "Dù nỗi đau và bóng tối có bủa vây, đừng ngần ngại nắm lấy ánh sáng của hy vọng, từng bước chân tin vào tương lai, tin vào tương lai mà bản thân mình sẽ được ngâm mình trong gió mát và nắng mai."
Ý nghĩa của tương lai là vậy đấy. Con người luôn cố gắng để bước đi, trong hành trình đó ta sẽ gặp những con người là tia sáng rực rỡ. Và dù chỉ còn là tia sáng lẻ loi, cũng đừng từ bỏ. Vì một tương lai ta có thể mỉm cười.
Lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Đây chỉ là một lời bạt ngắn sau 2 arc lớn của bộ truyện này. Từ sau đây, trước khi bước vào quyết định. Chúng ta sẽ tạm rời xa khỏi hành trình Aaron và cùng chiêm nghiệm những câu chuyện khác của thế giới này.
Đó có thể là quá khứ, là hiện tại. Nhưng đều sẽ là những câu chuyện của những con người hướng tới tương lai!
Một chút thông tin thú vị
- Ở giai đoạn cuối arc 2. Ba người mạnh nhất đã lộ diện sức mạnh của mình là
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
Siêu nhiênTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...