"QUỲ XUỐNG!!!"
Ngay khi âm thanh đó vang lên, một khí tức vương giả bộc phát khắp sảnh đường. Lập tức, những đại thần xung quanh cũng như những thuộc hạ của người lùn đã quỳ xuống. Olga và Rina khi nghe thấy nó cũng đã bất chợt định quỳ xuống, nhưng một ý chí nào đó đã khiến họ không cho phép mình làm vây. Aaron, Venus và Snoala thì ngược lại. Họ cảm thấy khí tức uy áp đó, nhưng thật sự nó không phải vấn đề, với tư cách làm một vương tử, một đức vua hay một nữ chiến binh đầy kiêu hãnh. Họ không việc gì phải quỳ xuống trước một kẻ ngang hàng. Còn Yuki... Cậu ta đơn thuần là không quan tâm khí tức vương quyền đó. Ý chí đó chưa bao giờ là vấn đề với Yuki, khí tức từ một người thân cũ của cậu ta còn đáng sợ hơn rất nhiều
Bầu không khí im lặng một lúc, những người đang quỳ xuống vì khí tức kia, chỉ có sáu ngươi đứng yên và nhìn thẳng vào nhà vua.
"Hahahahah!!!"
Ông già cười hảo sáng khi sau sự chờ đợi ngắn ngủi và không thấy dấu hiệu của sự quy phục trên nét mặt của sáu người. Ông ta dựa mạnh cây rìu xuống khiến mặt đất kêu lên mọt tiếng 'King' đầy kinh khủng. Dù đã già, nhưng có vẻ vị vua của Người lùn vẫn còn sung mãn vô cùng
"Không quy phục trước vua. Các ngươi không hề tầm thường. Vậy là Venor không hề xàm khi nhắc đến những kẻ đặc biệt."
Vua Bor cười sáng khoải và cầm lá thư trên tay. Ông ta ném nó nó và ngọn đuốc và thiêu rụi nó
"Ý của ngài là gì khi thử chúng tôi, vua Bor."
"Ta phải kiểm chứng, Aaron Eatherian. Nếu ngươi mà quỳ xuống, ta sẽ chặt khúc ngươi mà không để chết, rồi vứt về cho Venor thích dán lại kiểu gì thì dán."
Bor trả lời một cách đùa cợt, nhưng sự nghiêm túc lại ẩn chứa trong đó như một con dao chèn vào cơn sóng vỗ bờ. Nguy hiểm và rõ nét đến vô cùng.
"Venus, hoàng tử của tiên tộc. Ngươi có nhìn thấy tương lai chúng ta phải đối mặt không?"
"Chẳng thấy gì, Đức vua Bor ạ."
"Đúng—Ta chắc hẳn ngươi đã nghe thấy lời tiên tri cách vài trăm năm. Nhưng không hoàn toàn tin vào nó. Vậy là tiên tộc vẫn chưa tuyệt vọng đến vậy."
Bor tiến tới. Ông ta ra phẩy cánh tay ra hiệu cho toàn bộ thuộc hạ đi ra ngoài
"Galm, đẫn đường cho bọn chúng."
Vua Bor quay lưng. Ông ta chầm chậm bước sang bên phải của ngai vàng. Ở đó, một cánh cổng ẩn mở ra. Và rồi biến mất. ngay sau khi ông ta bước vào
"Những công trình của người lùn đều mang đầy bí ẩn."
Rina thán phục. Cô khoanh tay và quan sát... Trông rất muốn vác nguyên cái đống công trình mà mình nhìn thấy về nghiên cứu
"Rina, bớt lại."
Yuki thở dài và bước theo Galm. Venus thì cười trừ khi thấy Rina như thế này. Trông cô thật sự giống mẹ anh ta ngày xưa khi thấy điều gì đó mới thật.
Rồi sáu người bước theo Galm. Đến với một bàn lớn ngay trên toàn thành của Người lùn. Bor ngồi ở chủ toạ. Bảy người vừa đến cũng tự ngồi xuống chỗ của mình. Rồi, những người hầu bước ra ngoài. Để lại bầu không khí im lặng. Aaron đã lên tiếng để phá vỡ nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...