Chương 22.1: Ngọn núi đang sợ hãi điều gì?

111 5 5
                                    

Ở mọi nơi âm u, ánh sáng không thể chạm đến, không ngọn lửa nào được thắp lên, ẩm ướt giống như những khu rừng tăm tối. Một kẻ khoác trên mình lớp ào choàng bụi bặm cũ kĩ. Hắn đập mạnh cây trượng xuống đất, cất lên chất giọng bạo tàn hướng về những nơi vô định.

"Những dãy núi Alan, ta ra lệnh cho ngươi tỉnh dậy, hãy để cho cặp sừng của mình nhuốm máu. Bởi máu của những kẻ xâm phạm. Ngươi là chi của hỗn vực, hãy đày đoạ những kẻ tự nhận mình là 'sáng' xuống vực thẳm tận cùng."

Nhưng cơn gió thét gào, rừng cây điên đảo. Rồi kẻ đưa ra lệnh thần biến mất. Để lại khu rừng mông quạnh hẩm hiu


. . . .

. . . .

. . . .


Bảy con người đang cưỡi ngựa vượt qua những khu rừng lớn. Đã hai ngày trôi qua từ khi họ bị đám Orcs gần nhất truy đuổi. Từ đó đến nay cũng không nhiều chuyện xảy ra. Nhưng có một số sự việc đã thay đổi. Nếu mỗi tối sau bữa ăn Yuki và Olga vẫn giữ điều độ luyện tập, Aaron và Snoala vẫn bàn chuyện với nhau như thể họ vẫn luôn làm, Galm thì nâng tạ bằng cây búa của mình. Thì Venus và Rina, dù vẫn tiếp xúc với nhau trong những buổi học về [Quyền năng]. Nhưng không còn mở rộng câu chuyện ra hay nói chuyện phiếm với nhau nữa

Đúng ra, gần đây Rina bỗng tránh mặt Venus đến bất thường. Và thường có những biểu hiện mất bình tĩnh khi ở gần anh ta. Dường như cô vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình. Vẫn còn băn khoăn về rất nhiều thứ. Từ việc anh ta đang trêu mình, hay chỉ là lời nói bâng khuâng, hay cảm xúc của cô có phải thứ giống với thư cô hay thấy khi Yuki nhìn vào chiếc nhẫn, hay là khi Olga nhớ về một cô gái với lưỡi kiếm đỏ rực.

Cảm xúc đó liệu có thật sự là một cái tên...

Rầm rầm...*

Những âm của ngọn núi bỗng trở nên kì lạ, dường như nó đang có vấn đề

"Dãy núi đang nổi giận... Có kẻ biết chúng ta đang đến đây sao?"

Galm thắc mắc khi nhìn vào từng cơn rung động mà ngọn núi này đang tạo nên. Từ xa.. quả nhiên những tảng đá rơi xuống cực kì nguy hiểm. Bọn họ không thể tiến lại gần trong tình huống này

"Hẳn rồi... Venus, chú giúp được gì trong tình huống này không?"

"Có lẽ, để em thử."

Venus nghe theo Aaron. Anh ta xuống ngựa, đặt bàn tay mình xuống mặt đất

Ánh sáng bao bọc, là một sắc lục mờ ảo và nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự phẫn nộ của lòng núi hiện tại

"Dãy Alan, ta ra lệnh cho ngài hãy ngủ đi. Nằm yên... nằm yên, hãy giữ lại sự bình tĩnh của núi đá vĩ đại."

Mọi thứ kể cả vật vô tri nhất cũng có ý chí của riêng nó, một pháp sư đủ khả năng thậm chí có thể áp đặt ý chí của mình lên những đối tượng hoàn toàn không có cảm xúc. Đỉnh cao của triết tâm thuật.Venus, đang ra lệnh cho một ngọn núi phải bình tĩnh trở lại

"Những cơn chấn động vẫn chưa dứt."

Galm lại khẳng định lần nữa. Venus phủi bụi mà đứng dậy

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ