Ánh dương lên cao, giữa bãi biển vắng vẻ. Người con gái tách khỏi con người đang ôm lấy mình, đôi mắt đỏ hoe bởi nước mắt. Rồi cô dụi đi, cũng như như nhắm nghiền mặt lại mà đập mạnh vào má mình
"Tôi xin lỗi, vì phản ứng khi nãy."
Snoala lùi lại, trái tim cô vừa giao động, dẫu nó chỉ là viên ngọc được tạo nên từ những tinh hoa chế tác
"À... đừng lo. Tôi cũng bất ngờ khi bỗng nhiên thay đổi. Nhưng giờ thì ổn rồi."
Anh ta nở nụ cười yên lòng, sau đó lấy khăn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má cô
"Tìm một chỗ để ngồi xuống thôi, rồi ta nói tiếp."
Aaron nắm nhẹ bàn tay và đưa cô đến một nơi có hai hàng ghế dài. Chỉ mới sáng sớm, giờ này những người đánh cá đang náo nức trở về. Khoang tàu đầy cá, ánh dương chiếu rọi mắt cá như vạn viên ngọc
Hình ảnh hiên ngang nhưng đầy vui tươi đó, chính là một phần bản chất dân tộc và người dân nơi đây. Chất phát, vui vẻ và chứa đầy niềm tin vào tương lai dẫu chẳng biết ngày mai có gì
"Ghen tị thật nhỉ?"
Snoala bất giác nói lên điều đó
"Với họ sao?"
"Ừm... Những con người được sự bảo hộ của thần linh, an cư lạc nghiệp. Tuổi thọ đoản sinh giúp họ chỉ nghĩ tới mai nay làm gì chứ chưa phải tính tới xa xôi. Họ có thể yên bình mà sinh sống cho đến cuối đời mà nụ cười kia không tan biến... Cứ như một món quà viễn mãn của thượng đế để con người có thể nỗ lực bước trên con đường nhìn thấy kết thúc."
Snoala nói ra điều đó... Phải, con người đoản thọ khi đủ điều kiện luôn ghen tị với những con người bất tử bất diệt... Nhưng khi đã sống đủ lâu trên đời, những sinh thể trường thọ thường mong ước có một cái kết thật sự cho bản thân mình. Có lẽ vì đã sống quá lâu, họ đã trải qua quá nhiều hỷ nộ ái ố. Quá nhiều niềm vui nhưng cũng quá nhiều đau buồn; rất nhiều vinh quang nhưng cũng rất nhiều tai ương bủa vây đời họ. Để rồi khi bước đến một quãng nghỉ ngơi yên bình... họ mới thấy sự đoản thọ kia đáng trân quý đến mức nào
"Ừ... Trùng phùng rồi lại tuyệt tan. Những vẻ đẹp của cuộc sống chúng ta cứ như dừng lại mãi mãi. Nghe cô nói vậy, tôi lại muốn nghĩ đến tương lai sau khi kết thúc cuộc chiến này."
Aaron đã vô thức nghĩ đến điều tưởng như sẽ phi lý nhất sau cuộc đời anh. 'Sau khi chiến tranh kết thúc, mình sẽ là gì?'
Câu hỏi đó... với những con người, có lẽ là ánh sáng hy vọng. Nhưng với Aaron, hay cụ thể là toàn thể những cá nhân gánh trên vai trách nhiệm đại diện cho lục địa tiên phong đối đầu với bóng tối... Là điều họ có mơ cũng chưa thể nghĩ tới
Đức vua Venor sau thời gian yên bình ngắn ngủi cũng đã mất đi người mình yêu nhất, vua Bor dần đi đến giới hạn sau nhiều trận chiến kéo dài mấy đời người. Những tổ tiên của dòng dõi Eatherian luôn hy sinh khi còn cương mãnh dù tuổi thọ của họ là bất diệt
Vì thế, đến Aaron, anh ta cũng muốn được hướng tới một tương lai sau chiến thắng... Dù cho nó có là vô lí nhất đi chăng nữa. Vì thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...