Chương 19: Lời ca và ý chí của nhà vua lưu vong

116 5 7
                                    

Dưới ngọn đuốc sáng rực, ở một khu vực vắng vẻ trong thành Barian. Nơi đây có một quán rượu nhỏ vắng khách và mang bầu không khí yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với bên ngoài đô thị tấp nập. Tại đó, một người lùn với bộ áo choàng kín mịt đang ngồi nốc vại rượu to bằng cả cái đầu mình. Và rồi, ngay khi đang vừa dặt mạnh cốc xuống bàn. Một nhân hình cao lớn bước đến gần ông ta. Dựa theo ngoại hình, đó là một con người. Người đàn ông đó ngồi xuống trước mặt người lùn.

"Lí do gì ông gọi tôi đến đây là gì, đức vua Bor?"

"Ở đây thì không cần gọi ta là cung kính như thế, Aaron."

Vừa uống, người lùn Bor trả lời một cách bình thản

"Được, vậy Bor. Ông gọi tôi đến đây làm gì?"

"Để nói chuyện như hai người đàn ông."

"Thế ông muốn nói gì?"

"Ngươi sẽ làm gì với cảm xúc của mình?"

"Ý ông là sao?"

"Ngươi muốn hoàn thành nghĩa vụ của vua. Hay muốn trở thành vua?"

Bor đặt vại rượu xuống ngay khi vại của Aaron được mang ra. Câu hỏi mang tính tư tưởng. Aaron chắc chắn đây không thể chỉ là một cuộc nói chuyện xuồng xã bình thường được

"Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là Eatherian."

"Nghĩa vụ phải bảo vệ và thống nhất loài người sao?"

Bor vẫn tiếp tục cầm vài rượu lên uống, mọt cách xuồng xã, ông ta không hề cẩn trọng, cũng như Aaron bây giờ đang thả lỏng

"Ít nhất theo tôi biết là thế."

"Thảo nào vương ấn không chấp nhận ngươi."

"?..."

"Vương ấn của nhà vua. Không phải thứ sẽ hoàn thành hộ trách nhiệm của nhà vua."

"Ông biết rõ về vương ấn?"

"Qua hàng vạn cổ thư, thứ duy nhất có thông tin cụ thể vương ấn thể hiện ý chí của vị vua đích thức. Và có ba bảo vật như thế tồn tại được sở hữu bởi ba vị vua đầu tiên của thế giới."

"Dấu hiệu nào khiến ông hiểu rõ vương ấn không chấp thuận tôi."

"Vết lằn trên tay ngươi, câu chuyện của ngươi đối đầu với chiến thần Bethorg. Tất cả đều chỉ đúc kết lại, ngươi đã được vương nhẫn tạm chấp nhẫn. Rằng khi ngươi có ý chí phải hoàn thành trách nhiệm của nhà vua, chiếc nhẫn sẽ cho ngươi sử dụng sức mạnh của 'vua'. Nhưng ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn được chấp nhận, vì từ sâu trong ngươi, vẫn chưa dám khẳng định mình là 'vua'."

"...Con mắt của ông nhạy bén đến vậy à?"

"Bớt đùa, ta khá chắc, cô gái bên cạnh ngươi cũng nhận ra điều đó."

"Ý ông là Snoala?"

"Phải."

"Ta khá chắc ngươi đang không nghĩ mình xứng đáng với vương toạ. Vì đã rời bỏ người dân mình tới 3.000 năm. Với ngươi, nó là ba thế hệ, nhưng với giống nòi Anor, thì đã hơn mười thế hệ tính từ ngày nhà vua biến mất."

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ