Sau khoảng thời gian chuẩn bị hơn một tuần. Hiện tại là vào ba giờ sáng giữa đêm muộn. Grufina đang đứng trước của đồn trú với bộ áo choàng trùm kín cơ thể. Trên vai mang một túi xách không quá lớn để đồ đạc cá nhân. Sau hông dắt một thanh đoản kiếm và một thanh trường kiếm. Hiện tại, cậu ta đang đợi những thành viên còn lại trong đoàn
"...Đêm này ít sao thật..."
Vì ngày hôm nay có lẽ hơi nhiều mây. Nên nửa bầu trời sao bây giờ thật thưa thớt. Grufina..., bây giờ thân phận của cậu ta là Grui, đang suy nghĩ về hành trình sắp tới. Lúc này, một tiếng hí nhẹ của ngựa khiến cậu quay ra sau lưng
"Ông đến sớm nhỉ, Grufina?"
"Do phải chuẩn bị ít hơn ông mà."
Grufina nhìn về người bạn mình cưỡi ngựa và mặc bộ giáp da. Theo đó là cung và những mũi tên, đồ cá nhân được treo trên thân ngựa.
"Hah... Vậy ra đây là cảm giác của không khí trong lành."
Người từ sau Cain cảm thán và cũng cưỡi trên lưng ngựa. Đó là giọng của một người phụ nữ, và dễ hiểu, đó chính là Dia. Từ khi có lại chút cảm giác với thế giới, đây là lần đầu tiên ả ta được hít không khí ngoài trời nên mới trông thoải mái đến như vậy
"Dù gì thì danh phận của tôi và ả này là lính đánh thuê hộ tống. Nên phải chuẩn bị vũ khí cũng như giáp trụ trông cho giống một lính đánh thuê. Vũ khí thì không được quá tốt, áo giáp cũng phải sờn cũ và có nhiều tổn thương... Hơi mất thời gian tí."
"Cảm ơn đã làm cho cả ta nữa."
"Do ngươi phải ở dưới ngục thôi."
Dia dĩ nhiên là thật lòng cảm ơn. Nhưng Cain thì lạnh lùng đáp lại, cậu ta vẫn có địch ý với Dia.. Một địch ý và sự cảnh giác bởi sức mạnh cũng như nghi ngờ sự trung thành của con người này
Ả ta là một thợ săn đã sống hơn 3.400 năm để tìm kiếm sự khoái cảm đau đớn. Rõ ràng Cain không thể hiểu trong đầu óc Dia Flamer có toan tính gì không
"Mọi người có mặt đông đủ rồi nhỉ?"
Lúc này, từ phía đông cánh cổng xuất hiện một người phụ nữ khác trên một cỗ xe hàng được kéo đi bởi một con ngựa khá lớn.
"Công chúa Vena."
"Bây giờ ta là thương nhân: Rena. Chú ý cách xưng tên tí đi."
"À, vâng. Tôi xin lỗi."
Grufina bị Vena nhắc nhở thì cúi mặt... cậu ta vẫn chưa quen gọi Vena với danh phận đó... Và nó thật sự có hơi lạ lùng
"Rồi cậu sẽ quen thôi, kể cả vụ học nhớ mấy đồng bạc. Dùng nhiều là được."
Vena đưa tay ra để gíup Grufina bước lên xe ngựa.
"Ta ẩn thanh trường kiếm nhé?"
"Vâng."
Ngay lúc Grufina trả lời, Vena lướt nhẹ ngón tay vào vỏ kiếm khiến nó trở nên tàng hình. Rõ ràng thì... việc đi vào một thị trấn thì mang những vũ khí nguy hiểm như vậy trong khi không phải lính thì sẽ bị bắt lên phường ngay lập tức. Nhưng Grufina không thể đưa cho Cain được vì sẽ có những lúc phải tự vệ. Vậy nên Vena đã chọn cách ẩn thanh kiếm đi với phép ẩn mật đủ sức che dấu khỏi mọi tầm nhìn cũng như sự nghi ngờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...