Sở khiển trách nằm ở phía tây Chủ Trạch, là nơi dùng để khiển trách, trừng phạt gia nô cùng gia phó trong nội trạch, mà hình phòng nằm ở phía đông Chủ Trạch, là cơ cấu quản lý thị vệ cùng thẩm vấn kẻ bên ngoài.
Bởi vì hình phòng Chủ Trạch ngày thường rất ít khi dùng đến, khi mở cửa, ập vào mũi chính là hỗn tạp hương vị huyết tinh cùng bụi đất, thật sự khiến người không thoải mái. Thẩm Quy Hải nhíu nhíu mày, cảm thấy hương vị này không phải một chốc một lát có thể bay hết, hiện tại chỉ có thể nhịn.
Hình phòng thiết kế mấy phòng thẩm vấn đơn độc, trong đó trên mặt đất một phòng thẩm vấn tận cùng bên trong, có hai người đang bị trói gô, nửa người trên đều bị tròng bao tải. Nghe được có người tiến vào, một trong hai người bao tải đó ngô ngô ngô muốn nói chuyện nhưng không cất lên lời, hiển nhiên bị bịt miệng, dường như rất là sốt ruột.
Loại trọng địa thẩm vấn này, gia phó cùng gia nô tầm thường đều không được phép tiến vào, cho nên cũng chỉ có một mình quản gia đi theo hầu hạ, lấy ghế dựa cho gia chủ ngồi, lại phân phó người mở hệ thống thông gió ra, nhưng nếu muốn tìm chút nước ấm rót cho chủ tử thì không có. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chủ tử ở Chủ Trạch không thoải mái, chính là trách nhiệm của quản gia, thật sự là khiến ông gấp tới ra một đầu đầy mồ hôi.
Thật vất vả mới bình ổn mọi việc, Thẩm Quy Hải cuối cùng ngồi xuống cái ghế dựa đã được lau sạch sẽ, gọi thị vệ trực ban tới, chỉ vào hai người bị tròng bao tải trong phòng, hỏi: "Đây là kẻ nháo loạn gây sự ở cửa buổi sáng?"
Tiểu thị vệ chức quan không cao, ngày thường cũng không có cơ hội cùng Thẩm Quy Hải nói chuyện, giờ phút này thực sự có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà sợ hãi), vội vàng quỳ một gối xuống đất, đáp: "Hồi gia chủ, đúng vậy!"
Thẩm Quy Hải bị giọng nói to lớn vang dội của tiểu thị vệ làm cho giật mình, âm thầm mắt trợn trắng, chỉ vào hai người kia nói: "Đội trưởng các cậu dạy các cậu như thế nào? Dám ở trước cửa Chủ Trạch gây sự, trực tiếp chôn liền xong rồi, còn muốn mời ta tới phán quyết?"
Quản gia đứng phía sau Thẩm Quy Hải mí mắt giật giật, một câu không nói đã lui ra phía sau một bước, tránh trở thành cá trong chậu bị vạ lây.
Tiểu thị vệ hoảng sợ, mơ hồ nhớ rõ giống như quy củ không phải như thế, nhưng lời gia chủ nói chính là quy củ, gã lập tức hồi đáp "Vâng", liền kêu thêm người lại đây, xem tư thế kia thật sự tính toán trực tiếp đem người kéo ra ngoài chôn sống.
Hai người kia vừa nghe cũng sợ hãi, không nhịn được nức nở muốn kêu gào, cảm thấy có người tới kéo bọn hắn, càng thêm dùng sức giãy dụa không chịu đi ra ngoài, bị đá mấy đá, đau đến liên tục kêu thảm, nhưng vẫn không chịu thành thật, ngược lại giãy giụa lợi hại hơn. Trong miệng ô ô a a, âm thanh cực kỳ đáng thương.
Thẩm Quy Hải vắt chéo chân ngồi ở trên ghế không mấy thoải mái, cảm thấy chiêu này của Phương Vấn không tồi, quả nhiên rất hết giận. Nhìn náo nhiệt, thấy mấy thị vệ kia tựa hồ muốn ra tay tàn nhẫn, liền đúng lúc nói: "Từ từ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...