Phương Vấn không biết bản thân đã quỳ bao lâu, thẳng đến khi phía sau lưng cùng đùi đều cứng đờ tê mỏi rồi mới nghe được chủ nhân nói: "Lục gia sụp đổ, Thủ vệ quân không thể không ai tiếp quản. Mà ta cần một người tuyệt đối trung thành đi tiếp quản Thủ vệ quân. Thương Ức vốn chính là người trong hệ thống quân đội, hiểu biết tình huống, cũng trấn được những binh sĩ đó, hơn nữa là con rể Lục gia - với tầng thân phận này, càng dễ dàng làm những cái lão binh đó tiếp thu."
Phương Vấn trong lòng căng thẳng, an bài như vậy, Thẩm thiếu gia cùng Thương Ức muốn ở bên nhau, sợ là khó hơn lên trời... Y chậm rãi hít một hơi, do dự hỏi: "Cô gái Lục gia kia, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ?"
Thẩm Quy Hải nhìn ngọn cây ngoài cửa sổ bị gió thổi đến không thể không đong đưa, chậm rãi nói: "Đại khái sẽ không giữ lại."
Bàn tay Phương Vấn ở sau người nắm thật chặt, khẩn trương nói: "Nếu bọn họ có con, tương lai đứa bé sẽ không hận Thẩm gia sao?"
Thẩm Quy Hải trầm mặc một lát, mới nói nói: "Sẽ không có con."
Thẩm Quy Hải duỗi thẳng chân, hai chân đều tự nhiên đáp ở trên lưng nô lệ, lúc này mới nói: "Thương Ức sẽ làm tiểu phẫu thắt tinh."
Phương Vấn hít sâu một hơi, Thẩm Quy Hải tiếp tục nói: "Ngược lại không phải vì Thẩm Lập Tin. Thương Ức dù sao cũng là người Thương gia, ta không có khả năng để hai hệ thống quân đội đều giao cho Thương gia. Chờ tương lai, từ mẫu gia mẹ ta gia chọn một đứa nhỏ đưa cho Thương Ức bồi dưỡng, tương lai tiếp quản Thủ vệ quân liền tốt rồi."
"Thương gia trường....... Biết kế hoạch của ngài sao?"
"Biết." Thẩm Quy Hải thở dài: "Thương Ức không phải con cả, đối với Thương gia ảnh hưởng không lớn."
"Hôn sự này, là Lục gia nói ra trước sao?"
"Phải, Lục gia trừ bỏ mượn sức Thương gia, cũng có thể đang thử tâm tư ta." Thẩm Quy Hải nói: "Nhà gái là chi thứ Lục gia, ta nếu như vậy cũng không đồng ý, Lục gia trong lòng phỏng chừng liền hiểu rõ."
Nói đến này, Phương Vấn cũng không có gì để hỏi nữa, y an an tĩnh tĩnh quỳ sát, chờ thời gian cùng mỏi mệt chậm rãi mang đi những bực bội nói không nên lời nói trong lòng. Thẩm thiếu gia nếu vì việc này cùng chủ nhân cách lòng, chủ nhân sẽ có bao nhiêu khó chịu chứ.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Quy Hải buông chân xuống, lôi kéo thân thể cứng đờ của nô lệ đứng thẳng dậy, dặn dò nói: "Thẩm Lập Tin cùng Thương Ức, chuyện này tương lai lại nói sau. Hiện tại cái gì đều không cần nói cho Thẩm Lập Tin, nó phải chân thật một chút Lục gia mới có thể tin tưởng Thương gia cùng chủ gia ly tâm, như vậy sẽ không có nhiều phòng bị với Thương Ức."
Phương Vấn gật gật đầu: "Em đã biết, ngài yên tâm, việc này em sẽ không nhúng tay."
"Ừ." Thẩm Quy Hải còng tay cởi bỏ, nói: "Mặt của gã Bùi Thập Nhất kia phỏng chừng phải sưng mấy ngày, không đến phiền em được. Em quỳ hai ngày quy củ, vừa lúc lại trốn được Thẩm Lập Tin, đỡ phải để nó quấn lấy em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
Ngẫu nhiênThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...