Cái gọi là quỳ quy củ, chính là ở khu vực ngầm của Sở khiển trách quỳ gia pháp. Cách mỗi nửa giờ, có tiên sinh khiển trách tiến vào, tùy thời mà hỏi một điều trong gia quy. Nếu trả lời đúng thì phạt một roi, lấy đó làm tôn kính đối gia quy, nếu trả lời sai sẽ đánh năm roi. Nói trắng ra là, chính là giáo quy củ, rèn tính nhẫn nại.
Tần tiên sinh dẫn Phương Vấn đến một phòng, dọn gia quy xong, Phương Vấn liền quỳ lên đệm hương bồ, trước đối với gia quy khấu đầu, quỳ thẳng lên liền không nói chuyện. Tần tiên sinh vội thật sự, vị này từ nhỏ đến lớn không biết quỳ quá bao nhiêu lần quy củ, tuy rằng mấy năm nay cũng chưa bị phạt lại, nhưng nói vậy cũng không cần ông dặn dò cái gì, xoay người liền đi ra ngoài.
Phương Vấn quỳ đến nhàm chán, liền nhớ tới khi dùng cơm chiều ngày hôm qua, Diệp Lượng nói mấy câu kia, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng lại không biết là chỗ nào có vấn đề.
Ngày hôm qua thời điểm y trở về Tây Cánh, mấy tiểu tử kia đều ở nhà ăn, nhìn thấy y, Khang Gia Gia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: "Vấn đại nhân anh không sao chứ?"
Phương Vấn kéo ghế dựa ngồi xuống, cười nói: "Chỉ là mô mềm bị bầm tím thôi, sớm đã không sao rồì."
Khang Gia Gia sợ Phương Vấn nhớ tới sự thương tâm ngày đó, nếu không có việc gì, cũng không hỏi nhiều nữa, đưa thực đơn cho Phương Vấn: "Đang chuẩn bị ăn cơm, Vấn đại nhân anh muốn ăn cái gì?"
Trương Nhược Cốc giúp Phương Vấn lấy chén đũa, Phương Vấn cũng phân phó thị nô lấy đồ ăn mình muốn, Khang Gia Gia không nhịn được hỏi: "Vấn đại nhân anh ngày mai có việc gì không? Anh đào trong vườn trái cây đều kết quả rồi, em cùng Nhược Cốc ngày mai đi hái anh đào cho chủ nhân, anh cũng đi nhé?"
Phương Vấn lắc đầu: "Các cậu đi thôi, chú ý an toàn."
Khang Gia Gia nói: "Cùng đi đi, Diệp Lượng bận, anh lại không vội. Suốt ngày ở trong phòng không tốt."
"Gia Gia cậu đừng làm phiền Vấn đại nhân nữa," Diệp Lượng vẫn luôn không nói chuyện lại hỏi: "Vấn đại nhân ngày mai, có phải đi lãnh phạt hay không?"
Khang Gia Gia sửng sốt, nhìn về phía Phương Vấn: "Không thể nào? Là chuyện đêm nay sao? Không phải nói chủ nhân phạt gã Bùi chủ quản kia rồi à? Sao còn phạt anh chứ?"
Phương Vấn nhìn về phía Khang Gia Gia: "Cậu sao biết chủ nhân phạt Bùi Thập Nhất?" Tin tức ở lầu chính này, cũng phát tán quá nhanh rồi?
Khang Gia Gia sửng sốt: "Thị nô nói đó, nói nhìn thấy mặt Bùi chủ quản đều bị đập nát."
Thị nô bắt đầu bưng thức ăn lại đây, Phương Vấn quay đầu nhìn thấy Diệp Lượng sắc mặt không phải rất tốt, lo lắng nói: "Diệp Lượng cậu không sao chứ?"
Diệp Lượng lắc lắc đầu, y chỉ là tận mắt nhìn thấy gương mặt của Bùi Thập Nhất kia, nhìn liền kinh hồn táng đảm, ở trước mặt chủ nhân làm việc quá không dễ dàng.
Phương Vấn thấy Diệp Lượng không muốn nói, cũng không hỏi lại. Diệp Lượng lại đột nhiên nói: "Vấn đại nhân, tôi biết ngài gần nhất trải qua những ngày không quá hài lòng, nhưng ngài lại như vậy thì không được đâu, ngài vẫn nên...... mau chóng điều chỉnh trạng thái đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...