Thạch Lam làm việc rất linh hoạt, hôm nay người không nhiều lắm, lại có thêm người ngoài, Thạch Lam liền tìm tứ hợp viện, để đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn đóng gói mang qua. Chờ Thẩm Quy Hải bọn họ đến, trong viện vậy mà đã thoang thoảng mùi hương ngon lành của đồ ăn.
Lý Tiêu không biết sau lưng bữa ăn này có bao nhiêu tài lực cũng nhân lực duy trì, chỉ cho rằng đây là một chốn ăn uống tư nhân theo yêu cầu nho nhỏ. Thẳng đến khi bước vào tứ hợp viện, nhìn thấy người đi cùng Trương Nhược Cốc tháo mũ cởi khẩu trang cho đối phương cầm, gã trong lòng mới bắt đầu khẩn trương.
Quả nhiên, chờ vào chủ thính, người nọ đi đến vị trí chủ vị xoay người ngồi xuống, Lý Tiêu liền thấy được gương mặt bá khi thường xuyên xuất hiện ở trên TV cùng báo chí. Gã làm bộ giật mình há hốc miệng, nửa ngày mới thở dài một hơi, cười khổ nói: "Thật không nghĩ tới, ngài vậy mà lại là gia chủ?! Cũng phải, bên cạnh Nhược Cốc, còn có thể là ai được, tôi thật là quá ngu ngốc rồi."
Trương Nhược Cốc treo mũ của Thẩm Quy Hải lên giá treo đồ, nghe được Lý Tiêu vụng về che giấu, thở dài ở trong lòng.
Thẩm Quy Hải cười nói: "Ngồi đi."
Lý Tiêu nói: "Có gia chủ ở đây, tôi nào dám ngồi."
"Không có việc gì, chuyện thường ngày, tùy tiện chút liền tốt rồi." Thẩm Quy Hải nói với Trương Nhược Cốc đứng bên người hắn: "Cậu cũng ngồi đi."
Lý Tiêu rất kích động, một bên ngồi xuống, một bên cười nói: "Tôi hôm nay thật là được nhờ phúc Nhược Cốc, vậy mà lại có thể cùng gia chủ ăn cơm!"
Thị nô phía sau Thẩm Quy Hải thấy Tư Nô đại nhân ngồi xuống, liền đi lên hầu hạ. Rửa tay, rót trà, chia thức ăn. Đồ ăn đều là mỗi người một phần, tách ra, Lý Tiêu quan sát, cảm thấy cũng không có gì mới mẻ. Chỉ là vị gia chủ này thời điểm ăn cơm khí tràng cũng rất bá đạo, gã không dám tùy tiện đáp lời, câu lệ ăn một lát, mới tìm một đề tài hỏi Trương Nhược Cốc: "Nhược Cốc, cậu hiện tại còn vẽ tranh không?"
Trương Nhược Cốc liếc mắt nhìn Thẩm Quy Hải một cái, thấy chủ nhân không ngăn cản hắn nói chuyện, liền thấp giọng nói: "Thời điểm không có việc gì, ngẫu nhiên cũng sẽ vẽ một chút."
Lý Tiêu thấy Trương Nhược Cốc thấp giọng như thế, cũng thả nhẹ thanh âm: "Cậu cũng không tổ chức buổi triễn lãm tranh nào cả sao?"
Trương Nhược Cốc lắc đầu: "Tôi lại không đi theo con đường này, làm triển lãm tranh làm gì."
Lý Tiêu cảm khái nói: "Cũng phải, cậu có quá nhiều con đường để lựa chọn. Năm đó cùng nhau học vẽ nhiều năm như vậy, cũng không biết cậu là người của Trương gia kia, giấu đủ kỹ nha."
Trương Nhược Cốc có chút băn khoăn nói: "Không phải cố tình giấu anh."
"Tôi hiểu mà, những đại gia tộc giống các cậu như vậy, đều sợ bị người loạn phán quan hệ."
Trương Nhược Cốc nghẹn lời, Lý Tiêu không có chút cảm giác nào về việc lời nói của bản thân làm cho người ta nan kham, nói tiếp: "Nhưng mà thật đúng là đáng tiếc, thầy vẫn luôn khen cậu rất có thiên phú."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...