Diệp Lượng hô hấp cứng lại, y cuối cùng cũng hiểu rồi, nhưng hiểu rồi, y càng sợ tới mức có chút mất hồn mất vía, cũng bất chấp bị phạt đến quy củ, quần còn chưa kéo lên đã vội xoay người, dập đầu trước Thẩm Quy Hải nhận sai: "Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Lượng hồ đồ, Tiểu Lượng sai rồi, ngài tha Tiểu Lượng đi!" Diệp Lượng cầu xin nửa ngày, cũng không nghe được Thẩm Quy Hải nói chuyện, Diệp Lượng nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải. Mấy ngày nay, y thật sự là bị người ta kêu Diệp đại nhân kêu đến độ không biết mình là thân phận gì! Sao y lại có thể ma xui quỷ khiến tự chủ trương như vậy?!
"Hồ đồ?" Thẩm Quy Hải cuối cùng cũng cất tiếng: "Ta lúc trước dã dặn dò cậu như thế nào? Khi nào không biết phải làm sao, liền tới hỏi ta, cậu coi lời ta nói như gió thoảng mây bay à, hả?!!"
"Tiểu Lượng không dám!" Diệp Lượng sợ hãi đến trước mắt hoa lên, môi thiếu chút nữa tự mình cắn nắt: "Tiểu Lượng hồ đồ, Tiểu Lượng biết sai rồi."
Thẩm Quy Hải trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nói: "Ta nhớ rõ, phương án 7 ngày răn dạy sửa thành 3 ngày này, là ba người cùng nhau thương lượng đúng không??"
Diệp Lượng run run rẩy rẩy không dám nói lời nào, Vương Phú sau một hồi sửng sốt, mồ hôi lạnh tỏa khắp toàn thân, ông không dám phản bác, vạn phần sợ hãi cúi rạp người xuống, sắc mặt có chút trắng bệch.
Phương Vấn càng thêm kinh hãi, y còn đang một thân đầy thương, nếu tiếp tục đánh chắc chắn chịu không được.
Thẩm Quy Hải gõ gõ ngón trỏ trên sô pha, trầm ngâm nói: "Vương Phú."
"Có nô tài..."
Ngữ điệu Thẩm Quy Hải nghe không ra là đang có cảm xúc gì: "Việc này, ông gánh chịu đi."
Vương Phú cả người chấn động, mấy giây sau, mới cắn chặt răng, chua xót nói: "Nô tài, nguyện vì chủ tử phân ưu."
Diệp Lượng phủ phục trên mặt đất không có đứng dậy, nhưng thân thể run rẩy lại có chút cứng đờ, Diệp Lượng không dám tin tưởng trừng lớn mắt, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì!
Thẩm Quy Hải vừa lòng "Ừm" một tiếng, một lát sau, trầm giọng nói: "Quay đầu lại tự mình đi Sở khiển trách lãnh 80 roi, lúc vết thương lành rồi thì đi bộ phận tài liệu nhận một vị trí nhàn tản đi."
"Vâng..." Vương Phú không nhiều lời, ông thân là gia nô Thẩm gia, chủ tử cho dù lệnh ông tìm chết ông cũng không dám có nửa câu oán hận, huống chi chủ tử còn cho ông một chức vị nhàn tản, ông nên cao hứng mới phải.
Thấy Vương Phú nghe lời, Thẩm Quy Hải vừa lòng nói: "Yên tâm, sẽ không để ông gánh vô ích đâu. Về sau trong nhà có chuyện gì cần giúp đỡ nói cùng quản gia là được."
Vương Phú ngẩn ra, vội vàng nói: "Cảm ơn chủ tử!"
Thẩm Quy Hải gật gật đầu, lại nói với quản gia: "Thị nô của Bùi gia kia không tồi, lần trước tuy bị ủy khuất, lại vẫn có thể tận chức tận trách chuẩn bị phòng răn dạy hoàn thiện, cũng coi như có năng lực cùng tâm thái. Vương Phú nếu lui, vị trí chủ quản kia, để cho thị nô tên Bùi Thập Nhất tạm thay đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...