Buổi chiều thoải mái dễ chịu ngủ một giấc dậy, Phương Vấn đang muốn đi tìm chút trái cây ăn, rồi lại bị Khang Gia Gia chắn ở trong phòng.
"Vấn đại nhân!" Khang Gia Gia vừa tiến đến liền nói: "Anh có biết Trương Nhược Cốc hôm nay đi theo chủ nhân ra ngoài Chủ Trạch không?"
"A?" Phương Vấn xác thật không biết, cũng có chút không hiểu được, đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, bọn họ còn có thể không cho chủ nhân dẫn người đi ra ngoài chắc?
Khang Gia Gia giọng căm hận nói: "Cũng không biết tiểu tử này nói như thế nào mà lay động được chủ nhân, chủ nhân vậy mà vì hắn phá lệ."
Phương Vấn: "Chủ nhân vì cậu cũng phá lệ không ít đi?"
....... Khang Gia Gia nhìn Phương Vấn vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, hận rèn sắt không thành thép hung dữ nói: "Vấn đại nhân!!!"
"A?"
"Anh sao lại không có trí tiến thủ như thế chứ?!"
Phương Vấn: "........" Tiểu tử này lại phát điên cái gì vậy?
Khang Gia Gia thấy Phương vấn một chút tự giác cũng không có, cũng lười nhiều lời nữa, lạch cạch một tiếng mở tủ quần áo ra, chọn nửa ngày, lấy ra một cái áo sơmi có thiết kế phần cổ theo phong cách Châu Âu cổ điển, so ở trên người Phương Vấn, gật đầu nói: "Liền mặc cái này đi!"
Phương Vấn: "......"
Khang Gia Gia nhét áo sơmi vào trong tay Phương Vấn, lời nói thấm thía: "Vấn đại nhân, ngài cũng đừng chết tâm. Chủ nhân lần này tuy phạt ngài có chút tàn nhẫn, nhưng có nô tài nào không từng chịu phạt? Ngài không thể tự sa ngã được! Ngài phải nghĩ biện pháp hống hống dỗ dành chủ nhân, chủ nhân một khi cao hứng, còn có thể phạt lâu như vậy sao?"
Phương Vấn dở khóc dở cười: "Khang Gia Gia cậu cả ngày đều suy nghĩ cái gì đấy?!"
"Trước kia em nghĩ rất nhiều, hai ngày này là đang cân nhắc cho ngài việc này đó!" Khang Gia Gia một bộ giáo huấn người khác: "Vấn đại nhân ngài trước kia giáo dục em như thế nào chứ?? Hầu hạ chủ nhân tốt so với cái gì đều quan trọng hơn, như thế nào đến lượt ngài này, liền tiêu cực lười biếng thế?"
Phương Vấn: "........"
Khang Gia Gia nói: "Việc dỗ chủ nhân này, em rất lành nghề, nay ngài nhất định phải nghe em."
Phương Vấn cười mắng: "Thôi đi, gặp rắc rối, chọc chủ nhân tức giận, mới là việc cậu lành nghề nhất."
Khang Gia Gia trừng mắt: "Em gặp rắc rối, nhưng sau khi gặp rắc rối, không phải là đều dỗ chủ nhân đến vô cùng cao hứng sao?!"
Phương Vấn ngược lại cũng không biết nên nói cái gì, đối diện Khang Gia Gia cảm thấy rất đau đầu, đúng lúc này cửa phòng lại bị gõ vang lên, tiếng Diệp Lượng từ ngoài cửa truyền đến: "Vấn đại nhân, ngài hiện tại có rảnh không?"
"Rảnh!" Phương Vấn đáp cực nhanh, trong thần sắc phẫn uất của Khang Gia Gia mở cửa, thuận tay ném áo sơmi trở về, cười nói với Diệp Lượng: "Có chuyện gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...