Phương Vấn không nhiều lời với Khang Gia Gia nữa, trở về Tây Cánh, để cho Khang Gia Gia tự mình đi ăn cơm trước, y còn đang sốt ruột xử lý sưng đỏ trên mặt đã. Nay lời Vương Phú nói nhắc nhở y, chủ nhân nhà y chán ghét trên người nô lệ có dấu vết người khác lưu lại, sưng đỏ trên mặt này nếu không thể xóa hết, y rất sợ chủ nhân âm tình bất định kia của mình sẽ mượn cơ hội lăn lộn người.
Cẩn thận rửa mặt, Phương Vấn mới vừa lấy thuốc mỡ ra, cửa liền bị gõ vang lên: "Vấn đại nhân, tôi là Diệp Lượng đây."
Phương Vấn đi qua đi mở cửa ra xong đi trở về trước gương một bên tiếp tục thoa thuốc, một bên nghe Diệp Lượng nói: "Vấn đại nhân, chủ nhân nói, để ngài buổi chiều giúp tôi xử lý chuyện Tư Nô mới tiến vào nội trạch."
Phương Vấn gật đầu nói: "Tôi biết, chờ cơm nước xong, tôi sẽ đi theo cậu."
Diệp Lượng do dự một chút, nói: "Tôi hiện tại phải đi qua Sở khiển trách rồi."
Phương Vấn sửng sốt: "Hiện tại?" Này còn đang giữa trưa, người Sở khiển trách cũng không cần ăn cơm sao?
Diệp Lượng khó xử nói: "Nói là chủ nhân vừa mới phân phó xuống dưới, kêu mau qua chút."
"Được." Phương Vấn không nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh hơn xử lý thương tích trên mặt, sau đó liền đi theo Diệp Lượng ra ngoài.
Tới Sở khiển trách rồi, có thị nô mang hai người tiến vào phòng họp lầu hai.
Diệp Lượng gần nhất vô luận đi đến nào đều cầm tập tài liệu cứng nhắc, chỉ cần có thời gian liền lật đi lật lại bộ quy củ về việc một Tư Nô đi vào nội trạch. Phương Vấn chờ đến nhàm chán, liền đứng lên muốn đi ra ngoài đi bộ. Lúc này đã sắp nửa giờ từ khi y đến đây còn không thấy người tới, y nhất thời cũng phân không rõ là Sở khiển trách làm khó Diệp Lượng, hay là Diệp Lượng quá khẩn trương mà lại đây quá sớm.
Lầu hai trừ bỏ phòng họp chính là văn phòng, bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, hàng hiên một bóng người cũng không có. Phương Vấn biết ở đầu phía đông có một phòng nghỉ, trừ bỏ cà phê trà để uống, cũng sẽ chuẩn bị một ít điểm tâm. Y cầm hai khối bánh kem ở quầy giữ tươi, lại pha ly cà phê, liền ngồi xuống trước một cái bàn tròn trong phòng.
Vừa ăn được một nửa miếng bánh, cửa lại bị đẩy ra, một thị nô tiến vào. Thị nô kia hiển nhiên không nghĩ tới trong phòng nghỉ sẽ có người, càng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Phương Vấn.
Phương Vấn nhìn thoáng qua đai lưng thị nô, là một thị nô tam đẳng.
Bước chân thị nô kia hơi chần chờ một chút, hành lễ với Phương Vấn, lễ phép hỏi: "Vấn đại nhân sao lại ở chỗ này vậy ạ?"
Phương Vấn nói: "Lại đây làm việc."
Thị nô "ồ" một tiếng, hắn biết Vấn đại nhân đang bị phạt, liền cảm thấy có điểm xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu đi lấy cốc nước ấm, lại tới quầy lấy chén trà, vẫn cảm thấy không nói gì thì có chút ngượng ngùng, liền thuận miệng nói: "Ngài lát nữa sẽ cùng chủ quản đại nhân mở họp sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
De TodoThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...