Thẩm Quy Hải sáng sớm nay liền ở tòa Hành Chính của Chủ Trạch mở họp, thật vất vả làm việc tới giữa trưa, qua loa ăn chút đồ, liền cùng quản gia bàn về chuyện chuẩn bị thu Lục Khánh làm Tư Nô một lần, cuối cùng, gõ thành văn bản thông cáo. Vừa nhấc đầu, vậy mà đã tới 6 giờ chiều!
Thẩm Quy Hải xoa hai hàng mày, ngày mai đã phát thông cáo, các hạng công việc cùng lễ trình liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Thể thức thu Tư Nô rất rườm rà, lễ tiết phức tạp, việc lớn việc nhỏ một đống thứ, ít nhất cũng mất một tháng người này mới có thể tiến nội trạch. Hy vọng đến lúc đó, mặt của nô lệ Phương Vấn kia còn có thể dễ nhìn một chút.
Ấn quy củ, thời điểm Thẩm Quy Hải ở Chủ Trạch, Tư Nô đều chỉ có thể sinh hoạt ở Tây Cánh, không có lệnh triệu kiến, không được tự mình ra ngoài gặp chủ tử. Bất quá, Diệp Lượng hiện tại lãnh chức trách quản sự, lại là có thể mỗi ngày ở thời gian hầu hạ buổi tối báo cáo chuyện trong ngày trong nội trạch cho Thẩm Quy Hải.
"Chủ nhân, ngài đã trở lại." Diệp Lượng quỳ gối ở cửa nghênh đón Thẩm Quy Hải tiến vào, quy quy củ củ hầu hạ.
Thẩm Quy Hải một bên thay quần áo đổi giày, một bên nói: "Về sau không cần mỗi ngày quỳ đón, có việc nói, sau khi ăn xong lại đây hội báo, không có việc gì, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, cho cậu quản sự, không phải khiến cậu mệt đến nằm sấp xuống."
Diệp Lượng cười nói: "Không mệt đâu chủ nhân, Tiểu Lượng mỗi ngày có thể nhìn thấy chủ nhân, cao hứng còn không kịp nữa là."
Thẩm Quy Hải sờ sờ đầu Diệp Lượng, không nói nữa, thời điểm ngồi vào cạnh bàn ăn, cơm chiều không sai biệt lắm cũng đều dọn lên.
Thẩm Quy Hải ăn cơm, thông thường đều là quản gia hầu hạ, nhưng đã có Tư Nô ở đây, quản gia tự nhiên là mừng rỡ được lần thanh nhàn, chỉ hầu ở nơi xa, để Diệp Lượng hầu hạ bên người.
Thời điểm ăn cơm, Thẩm Quy Hải rất ít khi tỏ ra bản thân là gia chủ cần người hầu hạ, đều là tự mình lùa cơm, tự mình gắp đồ ăn. Chỉ lúc ăn cá cùng ăn hải sản mới tỏ ra lười biếng, cho thị nô hầu hạ gỡ xương hoặc lột vỏ. Hôm nay vừa lúc có cá điều hấp, Diệp Lượng thận trọng, lột được cả tảng cá không chút vỡ vụn, dính đầy nước canh, Thẩm Quy Hải rất hưởng thụ ăn nửa con cá.
Cơm ăn gần như xong xuôi, Thẩm Quy Hải cũng nhiều ít nghỉ ngơi được một chút, một bên uống canh một bên hỏi Diệp Lượng: "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu quản sự, như thế nào?"
Diệp Lượng nói: "Diệp Lượng còn đang tập làm quen, chỉ muốn mau chóng có thể làm tốt mọi chuyện, để chủ nhân bớt lo."
Thẩm Quy Hải gật đầu: "Lời này nói đúng, khó được cậu hiểu chuyện, không giống nô tài Phương Vấn kia, luôn tìm thêm phiền toái cho ta."
Diệp Lượng được khẳng định, trong lòng rất cao hứng, khó tránh khỏi liền nhiều lời vài câu: "Chủ nhân, hôm nay Vấn đại nhân muốn ăn cá hố, nhưng trong kho đã không có, cách ngày thống nhất mua sắm còn có mấy ngày, có phải có thể đặc phê mua một ít trước hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...