Thẩm Quy Hải tháo bao tay cao su xuống, chỉnh trang lại bản thân, đi đến dưới thân Phương Vấn, chậm rãi giúp y tháo khuếch giang khí ra, lại cởi hết băng vải đang cố định tay chân y.
Nhìn dục vọng nô lệ kêu gào lại không được giải phóng, Thẩm Quy Hải một bên cũng cởi dây cột trên vật nhỏ này ra, một bên đạm cười nói: "Chịu đựng đi."
"Đã biết ạ...." Phương Vấn ở thời điểm chủ nhân tháo trói buộc cho y liền biết hôm nay không chiếm được phóng thích rồi. Việc bắn tinh của y vẫn luôn bị chủ nhân quản khống, có đôi khi có thể mấy ngày đã cho y bắn đến sảng thì thôi, cũng có tận mấy tháng không cho y được đến một lần cao trào, tùy ý lãnh khốc. Phương Vấn cũng tìm không ra quy luật, mà ngay cả cầu xin chủ nhân cũng sẽ không cho, thật sự chỉ có thể chịu đựng.
Phương Vấn nằm một hồi, cảm thấy chân vẫn có chút nhũn ra, nhưng Thẩm Quy Hải thúc giục y đi tẩy mặt sau, y chỉ phải chậm rãi trượt xuống giường, cầm lấy dịch súc ruột cùng một bộ công cụ vào phòng vệ sinh. Chờ Phương Vấn trở ra, nhìn thấy Thẩm Quy Hải đang xem gì đó trên di động, liền không phát ra tiếng nữa, lẳng lặng đi tới quỳ xuống bên cạnh.
Vài phút sau, Thẩm Quy Hải buông di động, khảy một chút châm trên ngực Phương Vấn, cười nói: "Mặc quần áo."
"Vâng." Phương Vấn nhấp môi, không xin hỏi thời điểm nào mới có thể rút châm ra, chỉ là khi mặc quần áo y phá lệ cẩn thận.
Thẩm Quy Hải chờ Phương Vấn mặc quần áo xong, đột nhiên liền thuận miệng hỏi: "Phương Vấn, có muốn đi hẹn hò không?"
Tay đang đóng cúc áo của Phương Vấn chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân: "Hiện tại?"
"Đương nhiên." Thẩm Quy Hải hạ giọng nói: "Chúng ta từ cửa sổ đi ra ngoài, ở phụ cận đi dạo, ai cũng sẽ không biết."
Phương Vấn cũng có chút tâm động, nhưng vẫn hơi do dự nói: "Khang Ninh sẽ phát hiện."
Thẩm Quy Hải xua xua tay nói: "Cậu ấy biết thời gian hai ta ở cạnh nhau lâu, sẽ không sớm phát hiện như vậy."
Phương Vấn trầm mặc, Thẩm Quy Hải lại nói: "Gần nhất đều sẽ không có cơ hội tốt như thế, ta không kéo bức màn che lên, Khang Ninh khẳng định không dám phái người đến cửa sổ bên này, phụ cận quanh phòng khám của bác sĩ Đỗ này cũng không có cameras." Nói xong, hắn véo véo mặt nô lệ, từ trong túi móc ra một tập tiền mặt: "Vì lần hẹn hò này, ta đã lập kế hoạch vài ngày đấy. Đâu giống em không có lương tâm như vậy."
Phương Vấn rất cạn lời, chẳng lẽ chuyện hàm chứa cầu ớt cay này, chính là vì tìm lý do thoát đội?....... Y lại liếc mắt nhìn Thẩm Quy Hải một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc, cắn răng gật gật đầu.
Thế là, Phương Vấn nhảy ra từ cửa sổ trước, đến cửa hàng nhỏ gần đó mua hai bộ áo khoác có mũ, hai cái khẩu trang, còn có hai cặp kính râm, đón Thẩm Quy Hải, lén lút đi ra ngoài.
Cạnh phòng khám là một cái vườn hoa bùng binh, buổi chiều, người không nhiều lắm, chỉ có mấy ông già mang theo mấy đứa cháu ở bên trong dạo quanh. Thẩm Quy Hải hỏi Phương Vấn: "Em muốn đi nơi nào? Bên kia có một phố ăn vặt, bên kia còn có quảng trường tổng hợp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...