Thời điểm Phương Vấn ở Sở khiển trách, Khang Gia Gia cũng tới phòng khách Chủ Trạch. Khang Ninh tuy quản lý đội trị an, thường xuyên đi theo bên cạnh Thẩm Quy Hải, nhưng bởi vì việc tư mà muốn gặp mặt em trai mình, cũng phải báo cáo rồi gặp ở phòng khách mới được.
"Anh hai!" Khang Gia Gia vừa vào cửa liền hô to gọi nhỏ, bị Khang Ninh trừng mắt liếc một cái, mới đè thấp thanh âm hỏi: "Vấn đại nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào ạ?"
Khang Ninh tức giận nói: "Vấn đại nhân đây là rót cho em uống mê hồn canh gì, việc trong nhà cũng không thấy em quan tâm như thế."
Khang Gia Gia xì một tiếng nói: "Anh đừng ngắt lời em."
Khang Ninh mắt trợn trắng, mới nói: "Việc của Vấn đại nhân, em không cần lo." Không cho Khang Gia Gia nói chuyện, anh tiếp tục nói: "Không cho em quản, một là bởi vì em quản không được, hai là sợ em lại gây ra thêm phiền toái cho Vấn đại nhân."
Khang Gia Gia trừng mắt Khang Ninh: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy anh? Có phải có quan hệ với việc sáng ngày hôm qua có người gây náo loạn ở của hông không?"
Khang Ninh kinh nghi: "Sao em biết?"
Khang Gia Gia mặt đỏ lên, khó mà nói cụ thể tình hình, chỉ phải nói: "Thời điểm Vấn đại nhân cùng chủ nhân nói chuyện, em cũng ở đó. Lúc ấy chủ nhân cực kỳ tức giận!!"
Khang Ninh tuy rằng cảm thấy Vấn đại nhân khả năng chưa lớn gan đến mức làm trò trước mặt người khác liền báo ra tên Lục tướng quân, nhưng đề cập đến em trai mình anh vẫn còn có chút lo lắng: "Vấn đại nhân, nói cụ thể chuyện gì sao?"
"Không có ạ." Khang Gia Gia nói: "Chỉ nói có người gây chuyện bên cửa hông thôi."
Khang Ninh nhẹ nhàng thở ra, cũng thở dài, Lục Định Niên bị tròng bao tải mất mặt như thế, tất nhiên không thể truyền ra ngoài. Nhưng chủ tử phạt nặng như vậy, ngay cả đứa em trai vô tâm vô phế đều nhìn ra có chuyện không đúng, người khác còn không biết đã nghĩ đến tận đâu nữa. Chờ thêm hai ngày nữa, việc Lục Khánh chuẩn bị tiến vào nội trạch một khi được tuyên bố, sợ là đại đa số người đều sẽ liên hệ hai việc này với nhau.
Thấy Khang Ninh không nói lời nào, Khang Gia Gia có điểm nóng nảy: "Anh! Anh có thể nói một lần cho em được chết một cách thống khoái không?"
Khang Ninh lại thở dài, hàm hồ nói: "Gia Gia, chủ tử dù có sủng ái, cũng đều có hạn cuối. Gia quy sừng sững ở đó, cũng không phải là vật bài trí. Phạm sai lầm, chủ tử trách phạt, kỳ thật là chuyện tốt. Thật sự tới nông nỗi ngay cả phạt cũng không muốn phạt nữa, mới là không có một chút cơ hội sống nào."
Khang Gia Gia nhíu mày, Vấn đại nhân cùng Khang Ninh đối với sự việc ngày hôm qua đều nói năng thận trọng, làm cậu càng ngày càng lo lắng: "Thôi được rồi, việc này nếu anh không tiện nói, em cũng không hỏi nữa. Nhưng em không rõ, đã phạt tới 20 cái tát, 30 roi rồi mà? Đến mức phải để Vấn đại nhân giao cả quyền quản lý ra sao? Nếu là giao cho người khác còn chưa tính, giao cho Diệp Lượng? Chủ nhân đây là tính toán như thế nào vậy?"
Khang Ninh không đáp, hỏi lại: "Ai nói cho em?"
Khang Gia Gia ánh mắt lảng tránh, nói: "Em, em đi Sở khiển trách thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...