Thẩm Quy Hải khó được có điểm mềm lòng, hỏi: "Sợ thành như thế rồi? Vậy lại cho Vấn đại nhân một lần cơ hội đi. Rốt cuộc muốn nói hay không?"
Phương Vấn vội vàng trợn mắt, không ngừng gật đầu. Thẩm Quy Hải thấy Phương vấn đáp ứng thống khoái như thế, kinh ngạc rất nhiều, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải đại sự gì.
Hắn móc băng gạc từ trong miệng Phương Vấn ra, lại không nhấc châm khỏi đầu vú y, tức giận nói: "Nói đi." Nếu không phải đại sự, sao phải cứng đầu phản kháng như thế? Hại hắn lo lắng suốt nửa ngày.
Phương Vấn liếm liếm bờ môi có chút khô khốc, không dám nhìn Thẩm Quy Hải, do do dự dự nói: "Phương Vấn, Phương Vấn chính là cảm thấy......."
Thẩm Quy Hải nhíu mày, đầu châm sắc nhọn đâm đâm nhẹ phần đỉnh vú Phương Vấn: "Mau nói, đừng cọ tới cọ lui!"
Phương Vấn hít hà một hơi, bất chấp tất cả nói: "Phương Vấn chính là cảm thấy, chủ nhân rõ ràng không thích, nhưng vẫn có người muốn nhét người vào nội trạch làm Tư Nô, có chút còn không thể cự tuyệt, còn phải chia đều sủng hạnh từng người. Như vậy thật sự quá... quá mệt mỏi."
Phương Vấn chưa nói xong, Thẩm Quy Hải mặt liền tái rồi, chờ Phương Vấn lắp bắp nói xong một câu cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không được, nhéo viên anh đào đã sớm bị hắn chơi đến cứng ngắc kia lên, một tay khác dùng chút lực, đâm châm xuyên qua.
"Ah..." Phương Vấn khẽ kêu một tiếng, nóc nhà trước mắt có chút chao đảo, trên người cũng hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Đau là đau thật, nhưng lại không phải không thể nhẫn, sợ chỉ là do tiềm thức đã có nỗi sợ đối với kim tiêm từ trước mà thôi.
Thẩm Quy Hải cuối cùng biết nô lệ này kháng cái gì, hắn giận sôi máu nhìn về phía Phương Vấn, lạnh lùng cười, lại cầm lấy một cây châm nữa.
Phương Vấn vừa mới thở nhẹ ra một hơi, nhìn chủ nhân lại dùng tăm bông chấm cồn, tiêu độc cho một bên đầu vú khác của y, đại kinh thất sắc xin tha nói: "Chủ nhân, em, em đều nói rồi mà."
Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng nhéo lên đầu vú bên kia, lạnh lùng hỏi: "Coi chủ nhân của em là Ngưu Lang sao? Loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo này, chẳng lẽ không nên phạt sao?"
"Nên, nên phạt." Phương Vấn rũ mắt xuống thấy động tác chủ nhân hủy đi vỏ bọc của kim tiêm, lông mi run nhè nhẹ, khóc không ra nước mắt, quả nhiên, nói so với không nói còn muốn thảm hơn.
Thẩm Quy Hải nhéo nhéo đầu vú Phương Vấn, trầm giọng nói: "Lại xuyên ba châm nữa, đừng nhúc nhích, cũng đừng trốn."
Phương Vấn trắng mặt, nắm chặt song quyền gian nan thốt ra một chữ: "Vâng..."
Phương Vấn là cái loại người càng sợ càng phải xem, ánh mắt y vẫn luôn đi theo kim tiêm trong tay chủ nhân, lại càng xem càng khẩn trương, bắt đầu có điểm choáng váng đầu. Nhưng y không dám xin tha, nếu đổi thành người khác nói chủ nhân như thế, sợ sớm đã bị kéo ra ngoài đánh chết.
Lửa giận của Thẩm Quy Hải bởi vì nô lệ thuận theo cũng giảm đi không ít, hắn nhéo đầu vú Phương Vấn kéo dài ra, thẳng đến khi Phương Vấn có chút nhịn không được phải hơi ưỡn ngực lên, mới đặt đầu kim tiêm vào chậm rãi xuyên qua da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
AcakThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...