"Ngài lệnh em đứng, em sẽ đứng, ngài lệnh em quỳ, em liền quỳ; ngài muốn em hèn mọn, em nguyện sa ngã vào bụi bặm; khi mưa gió qua đi, bụi bặm tan hết, em liền bồi ngài cùng nhau ngắm sao trời."
------
Lịch trình của Thẩm Quy Hải mỗi ngày đều giống nhau, buổi sáng 8: 45 ra cửa, 9: 00 đến văn phòng, vừa ra tới cửa lớn liền nhìn thấy Phương Vấn đã quỳ gối ở cửa lầu chính, chờ người của Sở khiển trách lại đây. Thẩm Quy Hải không dừng chân, trực tiếp từ bên người nô lệ đi qua. Phương Vấn khi Thẩm Quy Hải đi qua người liền cúi đầu chạm sàn khấn lạy, chờ người nọ lên xe, đóng cửa xe, mới một lần nữa quỳ thẳng lại, tiếp tục chờ.
Chỗ này, người lui tới không ít, Phương Vấn chỉ coi như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Nhưng khi người Sở khiển trách lại đây, trong lòng cậu nhiều ít gì cũng nổi lên chút gợn sóng, không thật sự bình tĩnh giống như mặt ngoài. Bất quá ngẫm lại, kỳ thật cũng không có gì phải xấu hổ, trước kia thời điểm lão gia chủ còn cầm quyền, trường hợp nan kham hơn so với thế này cũng không phải không có, chỉ là mấy năm nay quá bình đạm rồi, lập tức chưa quen thuộc lại thôi.
"Vấn đại nhân," Vương chủ quản của Sở khiển trách thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, tốc độ thất sủng của vị Vấn đại nhân này đã có thể đuổi kịp tốc độ hỏa tiễn rồi: "Chủ tử phân phó, hôm nay trách phạt gấp đôi, địa điểm sửa thành trước cửa lầu chính."
Phương Vấn quy củ trả lời: "Phương Vấn biết."
Vương chủ quản cũng không nhiều lời nữa, đeo bao tay, dựa theo quy củ nói: "Nô tài Vương Phú của Sở khiển trách, thay chủ tử chưởng hình."
"Vâng, cảm ơn chủ nhân trách phạt."
40 cái tát, cho dù khống chế tốt lực đạo, nhưng mấy ngày trước đều phải chịu trách phạt, sưng đỏ trên mặt vẫn có chút rõ ràng. Vương Phú ở trong lòng thở dài, từ trong tay thị nô tiếp nhận giới tiên, vòng tới phía sau Phương Vấn.
Trước mắt đột nhiên lấp ló một thân ảnh, Phương Vấn nhìn thấy Khang Gia Gia đứng đờ ở nơi xa, cho dù cách xa như thế, y đều có thể thấy vành mắt sưng đỏ của tiểu gia hỏa kia.
Bất động thanh sắc thở dài, Phương Vấn biết chủ nhân hẳn là muốn thuận tiện cho tiểu gia hỏa này một chút giáo huấn, nhưng giới tiên này thật sự không quá đau, y cũng không biết phải giả bộ đáng thương như thế nào. Bên tai nghe được âm thanh Vương Phú thử roi, Phương Vấn do dự nói: "Vương chủ quản, Phương Vấn chọc chủ nhân nổi giận, ngài hôm nay dùng thêm chút sức lực đánh được không?"
Vương Phú phía sau trầm mặc, lại vẫn nói: "Chủ tử giao phó, mặc kệ đánh nhiều ít bao nhiêu roi, quần áo này trên người Vấn đại nhân không thể đánh rách. Ngài muốn đánh nặng một chút, Vương Phú nhưng lại không dám."
Phương Vấn sửng sốt, Vương Phú thở dài, dường như phá lệ an ủi một câu, nói: "Vấn đại nhân, chủ tử vẫn nhớ tình cũ, ngài cũng đừng quá khổ sở."
Phương Vấn nhất thời không có lời gì để nói, chỉ có thể gật gật đầu, không nói chuyện nữa.
"Một, cảm ơn chủ nhân trách phạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
De TodoThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...