Triệu quản sự của Bộ phận thu mua là một người tương đối mập mạp. Đều nói người mập mạp thường tính tình tốt, Triệu quản sự chính là như vậy. Người này ngày thường đối nhân xử thế luôn rất hòa nhã hiền lành, không dễ trách phạt ai bao giờ, không có việc gì còn sẽ cùng bọn nô tài trẻ tuổi tâm sự, nói giỡn. Nhưng chính là một người như thế, lại phạt thị nô thân cận của mình đến Sở khiển trách lãnh 100 roi, sau đó còn trực tiếp đuổi ra khỏi Chủ Trạch.
Lúc Phương Vấn lại đây, Triệu quản sự đang sửa sang lại đơn mua sắm trước đó, giấy tờ trải đầy bàn. Đứng ở cửa, liền nhìn thấy Triệu quản sự vừa lộ ra đỉnh đầu hói, Phương Vấn liền cười: "Triệu quản sự, ông đây là đang làm gì thế?"
Triệu quản sự nghe thanh âm quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Phương Vấn, liền kéo khóe miệng cười nói: "Đương nhiên là làm việc rồi. Vấn đại nhân, thật lâu mới thấy ngài tới đây nha."
"Còn không phải do ta vẫn luôn không rảnh sao." Phương Vấn cười đi vào, rũ mắt thấy đơn mua sắm trải đầy trên bàn. Triệu quản sự bất động thanh sắc thu lại những hóa đơn đó, cười nói: "Vấn đại nhân, ngài đã không quản chuyện nữa, mấy thứ này không nên nhìn đâu."
Phương Vấn cũng không tức giận, kéo ghế dựa ngồi xuống, lại không dám thật sự dựa lưng lên ghế, tùy tay cầm một quả quýt mật trên bàn Triệu quản sự lên liền bắt đầu lột vỏ.
Triệu quản sự đợi, rồi lại đợi, thấy Phương vấn không nói lời nào, cũng không định đi, cầm quýt lột vỏ từng quả ăn, không tới một lát đã ăn liền ba trái. Thời điểm lột quả thứ tư, lại làm vỡ thịt quả, nước quýt đều văng lên văn kiện trên bàn.
"A, thật là ngại quá." Phương Vấn một chút biểu tình ngượng ngùng đều không có: "Không phải văn kiện quan trọng gì chứ?"
Gân xanh trên thái dương Triệu quản sự giật giật, lại cũng không thể đuổi người, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vấn đại nhân thích ăn quýt như vậy, nô tài sẽ dặn người đưa tới Tây Cánh nhiều một chút."
"Không cần." Phương Vấn nói: "Muốn ăn, ta lại đến tìm Triệu quản sự ăn. Chỗ ông toàn hàng mới."
Triệu quản sự khóe mắt giật giật, lấy lui làm tiến nói: "Vậy, ngài ngồi trên sô pha từ từ ăn, ghế dựa này ngồi lâu đau mông."
Phương Vấn lắc đầu: "Trên người ta đều là vết thương chủ nhân đánh, ngồi sô pha không bằng ngồi ghế dựa."
Triệu quản sự không nghĩ tới Phương Vấn lại...da mặt dày như thế, ngẩn người, cười khổ nói: "Vấn đại nhân, tâm ngài cũng thật rộng rãi."
"Ta này tính là gì chứ, mấy ngày hôm trước, ta ở Sở khiển trách nhìn thấy một thị nô bị phạt 100 roi. Đánh một cái kêu thảm một cái." Phương Vấn cười cười, hỏi: "Nghe nói, là Thị Nô gần người hầu hạ Triệu quản sự buổi sáng?"
Triệu quản sự tươi cười cứng đờ, tròng mắt như hạt đậu đỏ mắt xoay mấy vòng, có chút do dự mà nói: "Phải, thị nô kia tay chân không sạch sẽ, tôi đã báo cáo cho Lưu quản gia, đuổi khỏi Chủ Trạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
CasualeThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...