Chương 41 [ kể xen ]: Tề Nghiễm Nhiên cùng Giang Hân (7).

230 15 6
                                    


6. Thẩm Quy Hải là biến thái sao ( kể xen kết thúc )

Giang Hân mấy ngày nay quả thực sắp điên rồi, từ sau khi đưa tin ra ngoài, một chút tin tức cũng đều không có. Không có hồi âm, chủ nhân cũng không lại đến gian dạy dỗ này nữa, quả thực chính là đang giam lỏng một mình anh ở chỗ này. Điều này làm cho anh ẩn ẩn có chút lo lắng, tổng cảm thấy, chuyện của Tề Nghiễm Nhiên đã giấu không được.

Tinh thần căng chặt vài ngày, Giang Hân cũng không có khả năng vẫn luôn chống đỡ, mơ mơ màng màng cuộn ở trên thảm liền ngủ rồi.

Tề Nghiễm Nhiên đi vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy hình cụ đầy phòng, trong lòng liền hoảng sợ, sau đó, liền thấy được người kia nằm ở trên thảm khiến trái tim hắn đến thiếu chút nữa nhảy ra từ cổ họng.

Hắn chạy nhanh tới, hai chân nhũn ra, vựng vựng hồ hồ ngồi xổm xuống, lại không dám lộn xộn, nhìn chằm chằm người nọ toàn thân từ trên xuống dưới nửa ngày, mới xác nhận, người này chỉ là đang ngủ thôi.

Hô...... Tề Nghiễm Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi phịch vào trên mặt đất, dở khóc dở cười lau mồ hôi lạnh trên trán.

Giang Hân hàng năm huấn luyện, so với người bình thường nhạy bén hơn nhiều, cho dù mỏi mệt tới cực điểm, cảm thấy bên cạnh có người ngồi. Anh trong lòng cả kinh, lập tức liền mở mắt ra, sau đó.......

Giang Hân ngơ ngác nhìn Tề Nghiễm Nhiên trước mắt, có điểm bất ngờ tới phát ngốc, chẳng lẽ bản thân đang nằm mơ? Nhưng giấc mơ này cũng quá chân thật rồi? Đặc biệt là xúc cảm người nọ vuốt ve gương mặt của mình, như thế nào cũng không giống như là nằm mơ.......

"Phát ngốc cái gì?" Tề Nghiễm Nhiên đêm nay vẫn luôn căng chặt thần kinh, giờ phút này nhìn thấy người nọ vẫn khỏe, bấy giờ mới thật sự thả lỏng lại, nhịn không được oán giận: "Em không muốn gặp ta sao?"

"Tề thiếu chủ?!" Giang Hân cuối cùng xác định đây không phải nằm mơ, anh hô nhỏ một tiếng, liền vội vàng ngồi dậy, khẩn trương nhìn khắp nơi một vòng, không thấy Thẩm Quy Hải, lúc này mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng giây tiếp theo, anh liền bắt lấy cổ tay Tề Nghiễm Nhiên kéo dậy, sốt ruột nói: "Sao anh lại ở đây? Không được, anh phải đi mau! Trước khi chủ nhân trở về, nhanh chạy đi!" Hắn thật sự lén vào Chủ Trạch cứu anh sao?!

Tề Nghiễm Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, trụy nặng thân thể không chịu đứng lên, thấy trên mặt Giang Hân đã đầy mồ hôi, liền dùng thêm chút sức, kéo người đang hoảng loạn không thể đứng vững vào ôm trong lòng ngực mình, đau lòng nói: "Giang Hân em thả lỏng đi, không có việc gì đâu."

Giang Hân sửng sốt, lại cũng thanh tỉnh hơn không ít. Tề Nghiễm Nhiên cho dù bản lĩnh có lớn mấy cũng không có khả năng lẻn vào nơi này. Vậy... anh hồ nghi quay đầu, còn chưa phát ra tiếng, liền bị gắt gao hôn môi.

Ứm~~ Giang Hân khẩn trương tránh đi, cảm thấy môi bị cắn một chút, lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại, tùy ý để người kia cướp đoạt nhịp tim cùng hô hấp.

Sau một nụ hôn sâu và dài, tim hai người đều có chút đập gia tốc, hô hấp dồn dập.

Cái ôm của Tề Nghiễm Nhiên làm Giang Hân an tâm, nhưng rồi lại cũng làm anh thêm khẩn trương cùng lo âu. Giang Hân thở hổn hển hai hơi, liền dùng sức tránh thoát khỏi vòng tay Tề Nhiễm Nhiên, còn dịch ra sau vài bước, đứng lên, trong sự trợn mắt há hốc mồm của Tề Nghiễm Nhiên, lạnh nhạt nói: "Tề thiếu chủ, xin ngài, xin ngài chú ý thân phận bản thân."

Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ