Một giờ sau, khi Thẩm Quy Hải lại lần nữa đứng ở trước mặt Phương Vấn, đã không còn áp suất thấp như mới vừa rồi, nhưng thần sắc vẫn không tốt như cũ.
"Vấn đại nhân a Vấn đại nhân," Thẩm Quy Hải không chút khách khí bóp chặt gương mặt Phương Vấn, khó chịu nói: "Ta thật vất vả mới kéo em xuống khỏi thần đàn, lại bị biếm vào trong mây bùn, vậy thì thành thành thật thật nên làm gì làm đó, điệu thấp một chút, em bớt việc ta cũng bớt lo." Thẩm Quy Hải không cao hứng lắc lắc đầu Phương Vấn, mới buông tay ra ngồi vào trên sô pha, âm dương quái khí quở trách: "Em đây thì phải khen ngược, đi tới Sở khiển trách lập uy. Giỏi lắm, hiện tại tất cả mọi người đều biết, Tư Nô dù không được sủng ái, cũng vẫn là Tư Nô đại nhân, cho dù mỗi ngày quỳ gối bị phạt trước lầu chính, cũng không phải bất kỳ kẻ nào có thể coi khinh."
"Chủ nhân......" Phương Vấn âm thầm chửi chủ nhân nhà mình quá vô lý, Tư Nô vốn dĩ còn không phải là địa vị như vậy à?
"Em này không phải không có việc gì nên tìm việc cho ta sao?" Thẩm Quy Hải nghiến răng nghiến lợi nói: "Vấn đại nhân chỉ cho ta xem, chủ nhân ta sau này muốn lăn lộn em như thế nào, mới có thể khiến vị Tư Nô đại nhân ngài đây chân chính giáng cấp xuống? Hửm?"
Phương Vấn nghĩ nghĩ: "Nếu không, ngài giáng em làm thị nô cho ngài?......"
"Thật thế thì lại tiện nghi cho em." Thẩm Quy Hải cười lạnh: "Em làm thị nô ngược lại nhẹ nhàng thoải mái, ta còn phải nghĩ cách an bài những người trong nhà em, ta có mệt hay không đây."
"Chủ nhân," Phương Vấn di chuyển đầu gối lên hai bước, lấy roi dài đặt ở một bên đã chuẩn bị trước đó hai tay dâng lên: "Ngài đừng tức giận mà. Ngài phạt Phương Vấn đi." Y kỳ thật cảm thấy chủ nhân không cần thiết phải lo lắng như thế, y không còn quản nội trạch nữa, Lục gia sẽ không chú ý y thêm bao lâu, làm gì phải giấy y kỹ như vậy, quá lăn lộn. Nhưng y lại không hiểu được đây là kế hoạch của chủ nhân, hay thuần túy đối phương chính là muốn lăn lộn y, nên cũng chỉ có thể theo ý tứ chủ nhân mà thuận theo.
Thẩm Quy Hải không nhận roi, Phương Vấn liền ngoan ngoãn giơ, y cho rằng chủ nhân sẽ để y giơ như vậy mấy giờ đồng hồ, nhưng không đến mười phút, liền nghe được Thẩm Quy Hải nói: "Buông roi xuống, đi lấy còng tay cùng bịt mắt."
"Vâng." Phương Vấn bò đến trước quầy, lấy còng tay, đặt ở trong miệng ngậm trở về, mới dùng tay dâng đưa cho Thẩm Quy Hải. Thẩm Quy Hải lại chỉ cầm bịt mắt, sau đó nói: "Còng phía trước, đi giữa phòng chờ."
Phương Vấn thu hồi tay, tự còng hai tay bản thân ở trước người, lao lực bò đến chỗ đất trống ở giữa phòng, mới vừa quỳ vững, nhấc đầu lên, liền thấy Thẩm Quy Hải xách ba bình nước khoáng lại đây, cười cười với y.
Phương Vấn nhìn ý cười nơi đáy mắt chủ nhân, yên lặng tiếp nhận, uống từng bình một, ngài ấy chắc chắn là muốn chậm rãi lặn lộn mình đây mà....... Aiz, Phương Vấn ở trong lòng thở dài, nếu cho y chọn, y tương đối thích thống khoái đánh một trận cho xong việc.
Uống nước xong, liền nghe được Thẩm Quy Hải nói: "Quỳ bò, chu mông lên."
"Vâng." Phương Vấn dọn xong tư thế, bụng bị nước trong dạ dày va đập làm cho rất không thoải mái, y hơi điều chỉnh tư thế một chút, liền nghe được âm thanh xôn xao của vòng lăn, có đồ vật gì đó bị đẩy đến bên người, còn có thanh âm xé mở đóng gói. Sau đó, một cái ống tinh tế cắm vào cửa động, đẩy dần vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
De TodoThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...