Thời gian có chút muộn, khi hai người trở về cố tình bước nhanh, chờ Phương Vấn không để lại dấu vết ném mũ sam, mắt kính cùng khẩu trang vào thùng rác, lại từ cửa sổ trèo vào phòng khám, không thể tránh khỏi ra một thân mồ hôi. Thẩm Quy Hải sợ miệng vết thương trước ngực Phương Vấn bị mồ hôi ra sẽ nhiễm trùng, kêu y cởi áo trên ra, nhìn nhìn, lầm bầm lầu bầu nói một câu: "Rút châm ra thôi." Nói xong liền xoay người đi cầm cồn, chuẩn bị giúp nô lệ nhổ châm ra.
Ai ngờ thời điểm ghim kim Phương Vấn sợ tới mức run rẩy, đến khi rút châm lại một chút cũng không sợ nữa, Thẩm Quy Hải vừa mới quay người lại, Phương Vấn đã nhanh tay rút xong ba châm ra, mang theo vài giọt máu.
Thẩm Quy Hải trầm mặc hai giây, thời điểm nhìn thấy Phương Vấn lại muốn động tay rút một cây châm cuối cùng, rống lên một tiếng: "Ai cho em động?!"
Phương Vấn hoảng sợ, tay run rẩy, một cây châm cuối cùng liền không thể thuận lợi rút ra, đầu nhọn của châm chọc hãm trong đầu vú, đau đến y run rẩy cả người.
Cùng thời khắc đó, bác sĩ Đỗ bị Khang Ninh nhắc mãi không có biện pháp rón ra rón rén đi tới, vừa muốn gõ cửa, lại trùng hợp nghe được chủ tử rống giận, sợ tới mức cũng run theo, nói thế nào cũng không dám gõ cửa.
Thẩm Quy Hải nhìn trước ngực Phương Vấn nhỏ vài giọt máu, tức giận đến cầm rượu sát trùng liền ấn lên. Phương Vấn tê một tiếng, lúc này thật sự đau!
Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn bên châm cà lơ phất phơ đâm vào đầu vú, nhéo đuôi châm, trong ánh mắt hơi mang kinh hoảng của Phương Vấn chậm rãi lại đẩy châm trở về.
Dùng rượu sát trùng tiêu độc một lần nữa, Thẩm Quy Hải tức giận nhìn về phía Phương Vấn: "Không phải rất thích rút châm sao? Một cây châm này trở về rồi tự mình rút đi."
Phương Vấn có chút cạn lời, không phải ngài kêu em rút sao? Sao bây giờ lại tức giận rồi? Chủ nhân nhà mình ấy à, xác thật là không dễ hầu hạ mà.
Trên đường trở về Chủ Trạch, Thẩm Quy Hải vẫn luôn cách quần áo khảy bên đầu vú còn mang theo châm của Phương Vấn, vừa đau vừa ngứa, Phương Vấn ngồi quỳ dùng ánh mắt cầu xin mấy lần cũng vô dụng, chỉ ngóng trông Khang Ninh lái xe nhanh lên một chút, sớm trở về.
Vào Chủ Trạch, Thẩm Quy Hải để Khang Ninh chạy xe đến trước cửa Sở khiển trách, nói với Phương Vấn: "Trên sân bóng tiểu tử Khang Gia Gia kia nói chuyện quá to, mọi người đều biết em bị thương nội tạng, ngày mai nếu tung tăng nhảy nhót hiển nhiên không thích hợp. Đi Sở khiển trách ngốc hai ngày đi."
Phương Vấn: "......"
Khang Ninh yên lặng ngồi ở trên ghế lái, cảm thấy em trai mình rất tự mình hiểu lấy, tiểu tử kia vẫn nên cách xa Vấn đại nhân một chút đi.
Thẩm Quy Hải kêu Khang Ninh đi cầm cáng, trực tiếp nâng người đưa vào phòng tạm giam, lúc này mới mở cửa sổ xe ra, nói với Bùi Thập Nhất đứng hầu ở bên cạnh xe: "Để Vấn đại nhân ở chỗ cậu tỉnh lại hai ngày, ai cũng không được đi theo nói chuyện với y, đồ ăn nước uống chiếu theo lệ thường đưa. Cuối buổi chiều hôm sau thả y ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...