Phương Vấn đi chậm, trên sân bóng tự nhiên liền khó lòng tiếp tục chơi bóng, Thẩm Quy Hải thần sắc khó phân biệt nhìn bóng dáng Phương Vấn, những người khác cũng trộm liếc thần sắc Thẩm Quy Hải.
Hoàng Kiệt đã áy náy đến rối tinh rối mù, ông tay chân nhẹ nhàng đến đi đến bên người Thạch Lam, thấp giọng nói: "Thạch đại nhân, ngài hỗ trợ khuyên nhủ đi." Vị Vấn đại nhân kia sắc mặt đã thành cái dạng đó, như thế nào còn phạt quỳ chứ.
Thạch Lam lắc lắc đầu, không nói chuyện. Bao nhiêu người hâm mộ Tư Nô đại nhân, cũng thật cho rằng Tư Nô của chủ tử liền dễ làm như vậy chắc?
Hoàng Kiệt thấy Thạch Lam mặc kệ, chà xát tay, nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải cầu xin gia chủ, lại bị Thạch Lam tay mắt lanh lẹ túm chặt: "Đừng gây chuyện."
Sau khi Phương Vấn quỳ xuống, Thẩm Quy Hải lại nhìn một lát mới quay lại tiếp chơi bóng. Tuy nói không khí có chút gượng gạo, nhưng ai cũng không dám phá hỏng hứng thú của Thẩm Quy Hải, liền đều giả bộ cao hứng bắt đầu chơi tiếp.
Cũng không biết Thẩm Quy Hải là vô ý, hay là cố tình, sau đó vài người thế nhưng đều thắng Thẩm Quy Hải một trái bóng. Bàn tay Diệp Lượng cùng Trương Nhược Cốc cũng theo đó đều bị phạt thay. Người thứ năm ra sân hẳn là Khang Gia Gia, nhưng cậu nào dám tránh ra, tay Vấn đại nhân bắt lấy cánh tay tay cậu vẫn luôn run run, quần áo mắt thấy đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cậu rất nhiều lần muốn mở miệng, lại đều bị Vấn đại nhân ngăn cản. Khang Gia Gia đã gấp đến muốn khóc.
Thạch Lam thở dài, thay Khang Gia Gia ra sân, lại thua Thẩm Quy Hải tới ba trái. Anh biết đây là chủ tử cảnh cáo anh đừng loạn làm người tốt, chỉ phải đi lãnh phạt đánh bàn tay, không dám lại nói cái gì, thối lui đến một bên.
Sau đó, Thẩm Quy Hải hơi hơi mỉm cười, dùng vợt bóng chỉ chỉ Phương Vấn: "Nên đến phiên Vấn đại nhân rồi nhỉ."
Phương Vấn cơ hồ dùng tất cả ý chí mới có thể quỳ vững, nghe được chủ nhân kêu tên của mình, chớp chớp lông mi bị mồ hôi dán lại nhìn qua, nhất thời cũng không rõ chủ nhân là muốn y làm cái gì. Phương Vấn muốn để Khang Gia Gia buông bàn tay đỡ y ra, nhưng Khang Gia Gia lại run run môi nói: "Chủ nhân, trước tìm bác sĩ kiểm tra cho Vấn đại nhân một chút đi. Gia Gia sợ Vấn đại nhân bị thương đến nội tạng mất?" Khang Gia Gia không biết Vấn đại nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cái gọi là đánh một trận kia, rốt cuộc là đánh như thế nào? Tay anh cậu sức lớn, nếu chiếu theo thông thường đánh hai cái vào bụng Vấn đại nhân, ngài ấy khẳng định chịu không nổi! Trong đầu Khang Gia Gia các loại ý niệm đổi tới đổi lui, càng ngày càng sợ hãi, thật vất vả tìm được cơ hội, nào còn để ý tới hậu quả.
Phương Vấn cảm thấy ý tưởng này của Khang Gia Gia không tồi, mặc dù cũng không phải là bị thương nội tạng. Quỳ như thế nửa ngày, cảm giác bỏng cháy ở phía sau cũng không còn quá mãnh liệt nữa, tốt xấu không giống vừa rồi chỉ động cũng không dám động.
Phương Vấn liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, thấy chủ nhân không nói lời nào, liền biết là không định buông tha y đơn giản như vậy. Y mang theo một loại dũng khí tráng sĩ đoạn cổ tay, chống bả vai Khang Gia Gia đứng lên, tiếp nhận vợt bóng thị nô đưa qua, chậm rãi đi vào trong sân bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...