Hai người lại ôm nhau nằm một hồi, Thẩm Quy Hải cảm thấy trên người có chút lạnh, sợ Phương Vấn ra một thân mồ hôi sẽ cảm mạo, liền tống cổ y đi rửa sạch một chút, sớm còn nghỉ ngơi. Chờ Phương Vấn tẩy rửa xong, Thẩm Quy Hải đã không còn ở phòng dạy dỗ, nghe thấy phòng tắm trong phòng ngủ truyền ra tiếng nước, y liền đi tới phòng tắm cửa cúi đầu một cái, mặc lại quần áo, lui ra ngoài.
Thời điểm ăn sáng ngày hôm sau, Khang Gia Gia so với ngày hôm qua đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí bình tĩnh đến không giống bản thân cậu. Phương Vấn buồn cười lắc lắc đầu, chỉ hy vọng tiểu tử này bình tĩnh có thể kiên trì nhiều ngày một chút.
Trương Nhược Cốc tối hôm qua vẫn luôn tra tư liệu, buổi sáng thần khởi có điểm muộn, thời điểm đến nhà ăn, Phương Vấn đã ăn xong rồi, đang giúp Diệp Lượng phân việc cùng chia ban cho gia nô cùng gia phó. Trương Nhược Cốc lúc này mới nhớ tới, hiện tại người quản sự nội trạch, là Diệp Lượng rồi....
"Gia Gia," ngồi ở trước bàn ăn, Trương Nhược Cốc nói với Khang Gia Gia: "Tôi nhớ rõ cậu học quản lý tài vụ nhỉ?"
"Học qua, có chuyện gì thế?"
"Có thể dạy cho tôi, cách xem biển báo tài vụ như thế nào không?"
Khang Gia Gia có chút kỳ quái nhìn về phía Trương Nhược Cốc: "Anh không phải ghét nhất mấy thứ này sao?"
Trương Nhược Cốc chua xót cười cười: "Tôi cũng đã 19 tuổi, nên học cách giúp trong nhà ít việc. Tổng không thể sống cả đời chỉ biết vẽ tranh đi."
Khang Gia Gia ngẩn người, nhịn không được nói: "Anh không sao chứ? Đúng rồi, chú Trương bệnh như thế nào?"
Trương Nhược Cốc nói: "Cảm ơn cậu quan tâm. Tắc động mạch não cấp tính, tuy rằng đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng di chứng vẫn là không tránh được. Bác sĩ nói, muốn khôi phục đến mức có thể tự sinh hoạt, khả năng phải mất chừng nửa năm mới được."
"Ồ!" Khang Gia Gia không biết an ủi người ta như thế nào, chỉ đành nói: "Được rồi, anh ăn sáng trước đi, có thời gian tôi sẽ dạy cho anh. Kỳ thật, anh nếu muốn học, tốt nhất cùng chủ nhân nói qua một chút, mời một giảng viên chuyên nghiệp cho anh."
"Không cần chuyên nghiệp như vậy, tôi cũng chỉ muốn xem hiểu là được!" Trương Nhược Cốc vui vẻ nói: "Vậy cảm ơn cậu trước nhé."
"Không có việc gì." Khang Gia Gia uống xong chút sữa bò cuối cùng trong cốc, vốn là muốn về phòng trước, nhưng cậu đã sắp đi tới cửa rồi vẫn còn nghe được Diệp Lượng bắt lấy Phương Vấn hỏi chuyện không dứt, liền có chút không kiên nhẫn lộn trở lại, giật lấy tư liệu từ trong tay hai người, một chút cũng không cho Diệp Lượng sắc mặt tốt: "Còn không phải là quản lý thay một thời gian thôi sao? Nào có nhiều vấn đề như vậy! Anh cũng không nhìn xem đã mấy giờ rồi, người của Sở khiển trách kia đều là biến thái anh không biết à? Vấn đại nhân nếu qua đó muộn, anh có thể thay anh ấy chịu phạt không?"
Diệp Lượng bị Khang Gia Gia mắng đến trên mặt vừa hồng vừa trắng, tỏ vẻ xin lỗi nhìn về phía Phương Vấn: "Thực xin lỗi Vấn đại nhân, tôi không chú ý tới thời gian. Ngài mau đi đi, chờ ngài có rảnh, tôi lại tới xin ngài chỉ giáo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...