(tiếp tục sau đoạn tình tiết Phương Vấn đi lấy vật chứng minh thân phận con trai của gia chủ Vạn gia trở về, tâm tình không tốt xin chủ nhân phạt, phạt xong nằm cả đêm trong lồng sắt.)
----
Buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Tam theo mệnh lệnh của chủ tử, cầm một bộ nhàn phục mềm nhẹ mặc ở nhà đi vào gian dạy dỗ, mở khóa trên cửa lồng sắt ra, rũ tầm mắt không dám nhìn loạn, thấp giọng nói: "Vấn đại nhân, chủ tử nói ngài có thể trở về Tây Cánh nghỉ ngơi hai ngày rỗi hãng đi Sở khiển trách tiếp tục lãnh phạt. Quần áo cùng thuốc trị thương đều ở đây. Nếu cần nô tài giúp ngài bôi thuốc, ngài lại kêu nô tài."
Phương Vấn ngồi dậy, thấp giọng "Ừ" một tiếng, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Tạ Tam nói: "10 giờ đúng."
"Đã biết, đợi lát ta nữa gọi cậu."
"Vâng."
Sau khi Tạ Tam lui ra ngoài, Phương Vấn cọ tới cọ lui một lúc rồi mới bò dậy, trên người nơi nào cũng đau, đầu cũng có chút hôn hôn trầm trầm, so với tối hôm qua còn khó chịu hơn, xem ra thật sự phải nghỉ ngơi một ngày.
Vết thương trên người có vài chỗ bị trầy da, Phương Vấn không dám tắm rửa, cũng may ngày hôm qua chủ nhân đã giúp y xử lý qua một lần, không cần lo lắng vấn đề nhiễm trùng. Y rửa mặt, đánh răng xong liền trở lại phòng dạy dỗ, ngồi vào trên giường lớn, cầm khăn ướt chuyên dụng lau tiên thương từ dưới eo xuống một lần, lại bôi thuốc, lúc này mới mặc quần, kêu Tạ Tam tiến vào giúp y xử lý vết thương do roi phía sau lưng.
Tạ Tam không phải lần đầu tiên giúp Phương Vấn bôi thuốc, biết chủ tử ở gian dạy dỗ từ trước đến nay đều chơi rất mạnh bạo, nhưng trọng thương như thế, chỉ có thể là trách phạt đi? Anh cơ hồ phải thả nhẹ hô hấp mới giúp Phương Vấn thoa thuốc xong, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy tính tình này của chủ tử, càng ngày càng làm người đoán không ra.
Thời gian bôi thuốc có hơi dài, Phương Vấn mơ mơ màng màng lại muốn ngủ. Tạ Tam không quấy rầy y nữa, thoa thuốc xong cũng không thu dọn, liền đi ra ngoài trước. Chờ Phương Vấn tỉnh lại lần nữa đã qua hai giờ chiều, trừ bỏ cả người đau nhức, tinh thần ngược lại khá hơn nhiều. Roi của chủ nhân, từ trước đến nay đều chỉ đau da thịt thôi, không tổn thương đến cơ thịt gân cốt.
Lại nằm thêm chút nữa, nếu chủ nhân đột nhiên trở về liền không dễ chịu nữa. Phương Vấn lúc này mới mặc lại quần áo chuẩn bị trở về Tây Cánh. Đi được hai bước lại vòng vèo trở về, từ tủ lạnh nhỏ lấy ra một cái hộp đông lạnh, nhặt ra 7 viên cầu ớt cay trực tiếp thả lại tủ lạnh, số còn lại cùng cái hộp đông lạnh cầm đi.
Nói thật, Phương Vấn hiện tại rất sợ trở lại Tây Cánh, Diệp Lượng cùng Trương Nhược Cốc còn đỡ, nhưng tiểu tử Khang Gia Gia kia lại thực sự làm y có chút khẩn trương. Phương Vấn đứng ở trong đại sảnh, xa xa nhìn thông qua cửa lớn Tây Cánh, muốn tìm người giúp y đi xem Khang Gia Gia có ở trong đại sảnh Tây Cánh không, nhưng lại cảm thấy có điểm mất mặt. Y đang do dự, cửa lớn lầu chính bị đẩy ra, Phương Vấn vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Thẩm Quy Hải đầy mặt khó chịu tiến vào, phía sau còn có Khang Ninh đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...