Tề Nghiễm Nhiên ở trong lòng thở dài, trách không được người tên Phương Vấn này được sủng ái, Tư Nô như vậy, đổi thành ai mà không sủng. Hắn tuy rằng bị Thẩm Quy Hải lập bẫy, trong lòng không thoải mái, lại cũng không ở thời điểm này phá đám. Mặc kệ đôi chủ nô làm bao nhiêu chuyện quỷ gì, nhưng xác thật đã giúp hai người bọn họ khỏi tình cảnh âm dương chia lìa.
Thẩm Quy Hải lại không cảm kích cười nhạo nói: "Cậu không cần cảm tạ ta, đây là nhờ Vấn đại nhân thay cầu cầu xin đấy. Nếu là ta, tùy tiện tìm một cái lý do xử tử cậu, liền càng đơn giản bớt lo."
Giang Hân lại lần nữa cảm kích nhìn về phía Phương Vấn, Phương Vấn thở dài nói: "Chủ nhân, ngài nếu thật muốn xử tử Giang Hân, Phương Vấn có ngăn cũng không được."
Thẩm Quy Hải liếc xéo Phương Vấn một cái, bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Vấn đại nhân hôm nay thật lắm miệng."
Phương Vấn sửng sốt, Thẩm Quy Hải lại nói: "Quy củ Thẩm gia, thời điểm chủ tử nói chuyện, nô tài có thể tùy tiện xen miệng?"
Ngài này chính là không thuận theo không buông tha đây mà....... Phương Vấn không có biện pháp, chủ nhân nói y nói nhiều, vậy y cũng chỉ có thể quỳ xuống vả miệng. Phạt cũng đã phạt qua, việc này sao ngài ấy còn không có bỏ qua, chủ nhân thật đúng là càng ngày càng keo kẹt.
Bang, bang, bang
Phương Vấn đánh đến vang vọng, Tề Nghiễm Nhiên lại có điểm choáng váng, sao người này nói đánh là đánh luôn vậy? Thẩm gia chủ, đối xử như vậy với Tư Nô, không sợ nửa đêm bị người oán giận mà thiến sao????
Thẩm Quy Hải không nhìn Phương Vấn, nói với Tề Nghiễm Nhiên: "Tề thiếu chủ khả năng không hiểu biết ta. Người khác làm gia chủ như thế nào ta không biết, nhưng ta làm gia chủ, coi trọng nhất, chính là quy củ."
Tề Nghiễm Nhiên nhíu mày, tổng cảm thấy Thẩm gia chủ nói lời này có ẩn ý gì đó, nhưng chỉ một hai câu như thế, hắn lại không biết Thẩm Quy Hải muốn nói cái gì. Nhìn Giang Hân nôn nóng ở bên cạnh, chỉ đành bất đắc dĩ trước khuyên nhủ: "Quy củ quan trọng, nhưng Vấn đại nhân cũng là vì gia chủ nói chuyện, Thẩm gia chủ coi như nể mặt ta, cũng đừng phạt nữa."
Thẩm Quy Hải lúc này mới cong khóe môi, thong dong nói: "Dừng đi."
"Vâng." Phương Vấn ngừng tay, dập đầu nói: "Phương Vấn cảm tạ chủ nhân trách phạt."
Thẩm Quy Hải không lại quản Phương Vấn nữa, nhìn về phía Tề Nghiễm Nhiên, quay lại đề tài vừa nãy: "Tề thiếu chủ, ta xác thật không định trực tiếp giết Giang Hân, tất nhiên, dùng cậu ta để trao đổi điều kiện với cậu, đối Thẩm gia càng có lợi. Ở Thẩm gia, ta coi trọng quy củ, ở bên ngoài, ta coi trọng hứa hẹn. Hôm nay Tề thiếu chủ ký lên những hiệp nghị kia, mong rằng tương lai có thể thực hiện như trên giấy tờ."
Nhắc tới những hiệp nghị vừa ký kia, Tề Nghiễm Nhiên sắc mặt cũng nghiêm túc chút. Hắn không phủ nhận, những giấy tờ đó bởi vì hắn quá sốt ruột nên đã trực tiếp thỏa hiệp, nhưng hắn thật sự định không thực hiện đâu. Tuy rằng giấy trắng mực đen là nhược điểm của hắn, nhưng Giang Hân việc này, lại cũng thành bí mật của Thẩm gia, không đến vạn bất đắc dĩ, tin tưởng hai nhà đều sẽ không dễ dàng xé rách da mặt, mấy cái hiệp nghị đó, chỗ có thể chơi xấu kỳ thật cũng không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
De TodoThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...