((Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Caonhatban, các bản đăng khác đều chỉ là re-up không xin phép. Vui lòng đọc tại địa chỉ chính xác là một cách giúp chủ nhà có động lực tiếp tục edit truyện.))
Buổi sáng ra cửa, Thẩm Quy Hải đã cân nhắc lại đây, Phương Vấn sẽ không ngốc đến mức để Bùi Thập Nhất động vào, ngược lại bản thân hắn sốt ruột có chút ngớ ngẩn. Lại nhớ tới buổi sáng hắn khả năng chưa nói rõ ràng, nô lệ kia tám phần không dám ngồi chờ, tám chín phần mười sẽ cho rằng hắn muốn phạt y quỳ. Có tâm kêu quản gia đi qua kêu người trở về nghỉ ngơi, nhưng lại sợ Phương Vấn quá thông minh, đoán được hắn đây là lo lắng sẽ bị loạn, có chút không bỏ được mặt mũi xuống. Do dự vài giây, Thẩm Quy Hải liền không rối rắm nữa, nô lệ của hắn, cho dù mỗi ngày phạt quỳ cũng không có gì không được, quỳ liền quỳ đi.
Thời gian duyệt binh so với dự tính kéo dài hơn không ít, giữa trưa lại ở quân doanh ăn bữa cơm, kéo đến tận đầu giờ chiều, Thẩm Quy Hải trên đường trở về liền dặn Thạch Lam thông tri sau bếp chuẩn bị một phần đồ ăn đưa đến cửa Tòa Hành Chính. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở trước cửa văn phòng nhìn thấy một mặt đầy đất là đồ điểm tâm cùng đồ uống.
Nô lệ này, thật đúng là có bản lĩnh lớn, để y phạt quỳ lại quỳ ra được một hồi phong hoa tuyết nguyệt như vậy.
"Chủ nhân......." Phương Vấn xa xa nhìn tháy Thẩm Quy Hải, liền phục thân quỳ rạp đầu xuống, trong lòng hoảng đến lợi hại, cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Quả nhiên, y vừa khấn đầu xuống, chủ nhân nửa ngày cũng chưa có động tĩnh, phỏng chừng là đang rất tức giận.
Thẩm Quy Hải ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy một chai nước khoáng còn không tới một nửa sắc mặt liền lại càng trầm xuống, cho dù tình huống này là do hắn lo lắng quá mà tạo thành, nhưng nô lệ này ngay cả quy củ phạt quỳ cũng không biết?
"Cút tới đây." Thẩm Quy Hải cuối cùng vẫn nhịn xuống không ở trước cửa văn phòng phát tác, trầm giọng ném xuống ba chữ, liền phủi tay vào văn phòng.
Phương Vấn cười khổ ngồi dậy, dùng thủ thế dặn Thạch Lam nhanh chóng thu lại những đồ dưới đất này, lặng lẽ hoạt động cơ bắp đã cứng đờ, lúc này mới đẩy cửa đi vào văn phòng.
Phương Vấn vừa vào trong, lại không nhìn thấy Thẩm Quy Hải ở sau bàn làm việc, ngẩn người, bỗng nghe được âm thanh phía sau cửa bị kéo lại cùng khóa trái.
Chủ nhân đứng ở cửa? Phương Vấn trong lòng mới vừa chợt nghĩ tới điều này, còn không kịp xoay người, liền bị người từ phía sau hung hăng xô đẩy một chút.
Tê!
Đau, lần này bị đẩy đụng vào vết thương còn trên lưng, Phương Vấn lảo đảo hai bước còn không có đứng vững, liền lại bị đẩy thêm một chút, vẫn ở vị trí vừa nãy. Có điều lần này tốt xấu gì y cũng có chút chuẩn bị, tuy rằng lại bị đẩy ngã về phía trước hai bước, nhưng vẫn nhịn xuống không hừ ra tiếng. Phương Vấn cảm thấy chủ nhân hỏa khí dường như có chút lớn, kinh hồn táng đảm không dám quay đầu lại. Sau ba bốn lần như thế, Phương Vấn liền bị đẩy đến đứng trước bàn làm việc của chủ nhân, không đợi y đứng vững đã bị một bàn tay to bóp cổ, nửa người trên bị gắt gao ấn lên bàn làm việc, sau đó mông chợt lạnh, quần cùng quần lót đều bị lột ra, kéo trượt xuống dừng ở cổ chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...