Trương Nhược Cốc mấy ngày nay có chút mất hồn mất vía, hắn vốn định ngày hôm qua tìm một cơ hội cầu xin chủ nhân, nhưng ban ngày chủ nhân bận quá, hắn không dám quấy rầy, buổi tối lại bị Diệp Lượng chiếm tiên cơ, hắn liền có chút không dám đi tìm chủ nhân. Hắn sợ Diệp Lượng ở trước mặt chủ nhân nói hắn nói bậy, nếu hắn thò lại gần khẳng định không có quả tốt để ăn. Nhưng sáng nay hắn lại cảm thấy Diệp Lượng cũng chưa chắc có lá gan nói hắn nói bậy, hắn nếu không dám đi tìm chủ nhân, kia chẳng phải là không duyên không cớ để Diệp Lượng khinh thường hắn?!
Thời điểm Trương Nhược Cốc ở trong phòng đi qua đi lại suy nghĩ, Thẩm Quy Hải cũng bị Lục Định Niên phiền quá sức. Nguyên bản kế hoạch hôm nay là có thể phát ra thông cáo, lại bị Lục Định Niên năn nỉ ỉ ôi chậm trễ một ngày, đến cuối cùng, Thẩm Quy Hải thật sự là phiền không thắng phiền, rốt cuộc là thưởng cho Lục Khánh vinh sủng mà những Tư Nô chưa bao giờ từng có.
Gần 7 giờ rưỡi, Thẩm Quy Hải xuống xe ở cửa nhà chính, rất xa liền nhìn thấy cổng lớn đứng một thân ảnh nho nhỏ, nhìn thấy hắn liền chạy nhanh đến đón.
Trương Nhược Cốc hôm nay mặc một cái áo choàng kiểu dáng Trung Đông, khuynh hướng cảm xúc xoã tung tay áo, ở chỗ cổ tay, dùng hai dải dây lụa cột mang theo da lông cao cấp buộc chặt cổ tay áo, cổ áo là kiểu dáng chữ V mở rộng ra, nhưng lại vây quanh một vòng xuyến thằng (kiểu dây trang trí giống dây thừng, buộc chặt hai quả cầu lông xù xù thả xuống ngực, che khuất cảnh xuân như ẩn như hiện phía dưới. Dưới lòng bàn chân còn đi một đôi dép lê đầu chó lông xù xù. Một thân ăn mặc như này, làm vật nhỏ cả người đều có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.
Trương Nhược Cốc nghênh đến phụ cận, vừa muốn quỳ đã bị Thẩm Quy Hải nhấc cánh tay xách lên, sau đó, hắn nghe được giọng chủ nhân mang theo một tia cảnh cáo hỏi hắn: "Sao lại ở bên ngoài?"
Trương Nhược Cốc thoáng có chút khẩn trương, chỗ này đã qua vị trí gác cổng rồi. Hắn đặt tay đáp hờ trên cánh tay chủ nhân, trầm mặc hai giây, hai tai hồng thấu thấp giọng đáp một tiếng: "Uông."
Thẩm Quy Hải: "......."
Quản gia đi theo đằng sau, yên lặng lui về phía sau một bước.
Mười phút trước Diệp Lượng nhận được tin tức quản gia, biết chủ nhân đang trên đường về nhà chính, liền đi qua cổng nhỏ Tây Cánh, đuổi tới cổng lớn quỳ xuống chờ.
Thẩm Quy Hải tiến vào, quả nhiên lại nhìn thấy Diệp Lượng đang quỳ chờ, cũng không nói cái gì, đổi giày, lại chưa đi đến phòng ngay mà quay đầu nói với Trương Nhược Cốc ở phía sau: "Ăn qua chưa?"
Trương Nhược Cốc gật gật đầu, liền nghe được Thẩm Quy Hải tiếp: "Vậy lên lầu chờ ta đi."
"Vâng ạ." Trương Nhược Cốc thấp giọng lên tiếng, chân trần chạy lên lầu. Diệp Lượng không biểu cảm cũng không lên tiếng đi theo Thẩm Quy Hải tới trước bàn ăn, quỳ xuống: "Chủ nhân, thực xin lỗi, Tiểu Lượng không có kiểm tra ký lục gác cổng Tây Cánh." Mới vừa rồi y thực sự hoảng sợ. 6 giờ tại gác cổng, Trương Nhược Cốc này lại là từ bên ngoài tiến vào, mà y còn không có phát hiện!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...