Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm thiếu gia vội vàng bò dậy, nhanh chóng chui vào gầm bàn phía dưới gia quy. Khăn trải bàn vừa mới yên lặng phủ xuống, Tần tiên sinh liền đẩy cửa bước vào, đi đến đối diện nghiêng với Phương Vấn, tùy tiện hỏi một điều gia quy.
Phương Vấn nhìn khe hở giữa khăn trải bàn cùng mặt đất, cân nhắc muốn tố giác tên kia hay không, để gia hỏa này lải nhải bên tai quá mệt, nghe được Tần tiên sinh hỏi, liền thuận miệng đáp.
Phương Vấn thất thần, Tần tiên sinh cũng không chú tâm, nghe Phương Vấn đáp xong, liền gật gật đầu, đang muốn xoay người, bước chân lại ngừng, thần sắc cổ quái nhìn về phía Phương Vấn: "Vấn đại nhân, ngài trả lời sai rồi."
Phương Vấn sửng sốt, Tần tiên sinh nói: "Ngài mới vừa đáp chính là quy định quần áo khi có việc trọng đại, tôi hỏi chính là quy định quần áo khi nghỉ phép...."
Phương Vấn nhìn về phía Tần tiên sinh, cười khổ nói: "Là Phương Vấn sai rồi."
Tần tiên sinh không thể không lấy giới tiên, đứng ở phía sau Phương Vấn nói: "Vấn đại nhân, đáp sai gia quy, ấn quy định, phạt 5 roi."
"Làm phiền Tần tiên sinh." Phương Vấn rũ mắt, thấy được một chân Thẩm thiếu gia sắp lộ ra, hoảng sợ, ngược lại đã quên vừa rồi còn nghĩ muốn tố giác cái tên phiền toái này.
Tần tiên sinh đánh xong năm roi, dặn dò nói: "Ngài buổi tối phải chép điều gia quy này 20 lần."
"Phương Vấn đã biết."
Tần tiên sinh rời đi, Thẩm thiếu gia lập tức từ phía dưới cái bàn chui ra, nói thầm: "Cái bàn này quá nhỏ, không thích hợp giấu người." Nói xong, vừa buồn cười nhìn về phía Phương Vấn: "Anh cũng có thời điểm đáp sai gia quy sao?"
Thẩm thiếu gia biết Phương Vấn sẽ không trả lời, nói xong lại tự ngồi vào trên mặt đất, tiếp tục lải nhải: "Anh cũng thật không dễ dàng gì, Thẩm gia này gia quy thật sự quá bất cận nhân tình. Cũng may mắn em không ở trong Chủ Trạch, động một chút liền phải quỳ xuống, em liền chịu không nổi." Thẩm thiếu gia nhìn hai mắt Phương Vấn, tiếp tục nói: "Có đôi khi em thật khá tò mò, Phương Vấn anh là như thế nào chịu được chủ nhân của anh thế? Vừa chuyên chế, lại độc tài, còn độc ác tàn nhẫn nữa. Nghe nói hai ngày trước hắn lại đánh anh? Anh sao có thể chiều chuộng ảnh như thế chứ? Nô tài trong cái Chủ Trạch này, có một cái tính một cái, cũng chưa thấy người nào thảm hơn so với anh đâu. Này nếu không phải em quá hiểu biết anh nhá, em cũng có thể nghĩ là anh bị thất sủng rồi đấy. Anh còn không biết xấu hổ nói chính mình là Tư Nô đại nhân sao?" Thẩm thiếu gia một bên nói một bên nhìn thời gian: "Em nói này, anh từng nói với với chủ gia một chứ "không" bao giờ chưa? Thời điểm ảnh không nói lý, anh sao không biết cách trốn nhà đi chứ?"
Thẩm thiếu gia nhìn Phương Vấn tựa hồ không còn bình tĩnh như vậy, tặc lưỡi cười không ngừng cố gắng: "Hai người các anh ở trên giường là mình hắn sảng, hay là hắn cũng làm anh sảng thế?"
Phương Vấn thật sự là nghe không nổi nữa, cắn răng nói: "Thẩm thiếu gia, cậu có biết hay không, anh bây giờ một khi mở miệng cùng cậu nói chuyện, là phải bị vả miệng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
CasualeThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...