Một buổi sáng nào đó năm Khang Gia Gia học lớp 11, vừa vào phòng học, liền nghe nói tiểu thiếu gia Lục gia Lục Khánh muốn chuyển tới trường bọn họ học. Cậu xác thật có điểm giật mình, nhưng cũng chỉ coi như biết được tin tức thế thôi, cũng không phải cùng lớp cùng khối, ngày thường căn bản không có giao lưu gì cả,
Ngày tháng học sinh cứ bình đạm mà thông thuận trôi qua, thẳng đến khi Hứa Tình Minh tới tìm cậu. Hứa Tình Minh là bạn cùng lớp, cũng là bạn thân nhất của Khang Gia Gia, một người khác nữa là Trình Vĩ khối trên, ba người bọn họ ba là anh em tốt của nhau.
Hôm nay, Hứa Tình Minh gọi Gia Gia ra hoa viên nhỏ sau tòa nhà thực nghiêm, nói cho cậu biết, bắt đầu từ tuần sau, cậu ấy sẽ không tới trường học đi học nữa.
Khang Gia Gia trừng lớn mắt: "Vì cái gì?!"
Hứa Tình Minh chua xót cười nói: "Bởi vì tớ phải tới Lục gia làm thị nô."
"Cái gì?!" Khang Gia Gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Sao lại thế?"
"Cái gì mà sao lại thế." Hứa Tình Minh ảm đạm nói: "Qua tuổi tác chủ gia tuyển thị nô còn không có bị triệu tập, tớ dù sao cũng phải nhanh chóng tính toán cho bản thân."
"Không phải," Khang Gia Gia có chút sốt ruột: "Vì sao nhất định phải làm thị nô?"
Hứa Tình Minh cười khổ: "Nếu không thì làm cái gì? Nhà tớ chính là Nô Tạ, cậu biết Nô Tạ không có chủ gia cho phép là không thể công tác không?"
Khang Gia Gia há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì. Cậu xác thật không biết. Khang gia tuy rằng cũng là Nô Tạ, nhưng lại là gia nô của gia chủ, cùng Nô Tạ bình thường có thể nói là cách biệt một trời.
"Nhưng, nhưng cậu không phải vẫn luôn cùng chúng tớ đi học sao? Nhà cậu, liền không thể để cậu học hết cấp ba sao?"
Hứa Tình Minh thở dài: "Trước đây vẫn luôn để cho tớ đi học, bất quá là do ba tớ vẫn luôn tồn một tia ảo tưởng thôi."
Khang Gia Gia vô ý thức lặp lại: "Ảo tưởng?"
Hứa Tình Minh chưa nói xong, nhưng Khang Gia Gia cũng có chút tự hiểu rõ. Cậu cúi đầu, không đành lòng nhìn khuôn mặt vừa bi ai vừa tự mỉa mai bản thân của Hứa Tình Minh, lại nghe thấy đối phương tiếp tục nói: "Tớ năm nay 17, học phí cũng không đủ chi trả nữa rồi. Ba tớ ông ấy cuối cùng đã chặt đứt niệm tưởng không thực tế kia."
"Nhưng mà......."
"So với anh ba thì cuộc sống tớ đã tốt hơn nhiều rồi. Anh ấy mới 12 tuổi đã không thể đi học nữa, tới một gia tộc tam đẳng làm thị nô. Tớ muốn tới Lục gia làm thị nô, dù sao đó cũng là gia tộc nhất đẳng."
Khang Gia Gia còn chưa nói gì, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau hai người truyền đến, dùng một loại ngữ khí không dám tin tưởng chất vấn: "Em muốn đi Lục gia làm thị nô?! Anh sao lại không biết!"
Hai người hoảng sợ, vậy mà không biết Trình Vĩ đã đến phía sau từ lúc nào.
Làm Khang Gia Gia càng khó hiểu chính là, Hứa Tình Minh tựa hồ đối với sự xuất hiện của Trình Vĩ rất là khẩn trương, dường như k thể ngồi yên. Mà Trình Vĩ giống như không có chú ý tới Khang Gia Gia, vòng qua ghế dài, đứng ở trước mặt Hứa Tình Minh, trợn mắt tức giận nhìn: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
РазноеThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...