5. Chuyện của Giang Hân, anh có quản hay không?
Thư Giang Hân viết rất đơn giản, cơ bản chỉ biểu đạt hai ý: Hai người bọn họ không hợp, anh không muốn tiếp tục nữa, cho nên, anh đã vào nội trạch Thẩm gia , từ đây cầu về cầu, lộ về lộ, từng người yên lặng sinh hoạt.
Phương Vấn cảm thấy người tên Giang Hân này thật sự quá ngay thẳng, tin tức như vậy, trừ bỏ làm cho dục vọng chiếm hữu của thiếu chủ Tề gia càng thêm lộ rõ, phỏng chừng cũng không có tác dụng nào khác.
Buổi tối bốn ngày sau, một bóng hình lặng yên đi tới địa điểm Giang Hân cùng Tề Nghiễm Nhiên ước định, duỗi tay đào dưới hốc cây đào, cái gì đều không có, không khỏi có chút thất vọng. Hắn vừa muốn xoay người rời đi, liền nghe được trên cây truyền đến một tiếng vang nhỏ.
Người nọ hoảng sợ, lập tức lui về phía sau hai bước, trên tán cây lao xao một hồi, liền nhìn thấy một thanh niên tuấn từ trên cây nhảy xuống, vẻ mặt bình thản có chút ý cười nhìn hắn, nói: "Cuối cùng cũng chờ được chính chủ rồi."
Người nọ nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, lại nghe chàng trai kia nói: "Không cần khẩn trương, đi theo tôi đi."
Người nọ nhíu mày, thấp giọng nói: "Cậu là ai?"
Chàng trai hơi hơi mỉm cười: "Tôi là Phương Vấn, không biết anh có quen biết tôi hay không?"
Người nọ hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, cái tên Phương Vấn này hắn đương nhiên biết, Tư Nô được sủng ái nhất bên người gia chủ Thẩm gia. Nhưng y vì sao lại ở đây?
Phương Vấn nhìn thiếu chủ Tề gia đang che mặt, cố nén cười, nghiêm trang nói: "Tôi ở đây, là thay Giang Hân đợi anh đấy."
Tề Nghiễm Nhiên sửng sốt, hừ lạnh một tiếng: "Giang Hân là ai? Cậu nhận sai người rồi."
Phương Vấn thở dài: "Cho dù là tôi nhận sai người đi. Nhưng người hiện tại có thể giúp Giang Hân chỉ có tôi thôi. Anh nếu không thừa nhận, tôi ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn."
Tề Nghiễm Nhiên kinh nghi bất định lại nhìn chung quanh, xác định chỉ có một mình Phương Vấn tới đây, không khỏi liền tin ba phần. Chủ yếu là, chỗ hẹn ước này chỉ có hắn cùng Giang Hân biết, Phương Vấn có thể tìm đến đây, cũng chỉ có thể là do Giang Hân nói.
Giang Hân tín nhiệm người tên Phương Vấn này sao?
Nhưng cho dù đã tạm có kết luận, hắn vẫn cảm thấy do dự nói: "Giang Hân xảy ra chuyện gì? Vì sao em ấy không đích thân đến được?"
"Cậu ấy sao có khả năng tới đây." Phương Vấn thở dài: "Giang Hân vì anh mà mạng đều có thể từ bỏ, anh lại còn ở nơi này do dự. Tôi thật đúng là cảm thấy không đáng giá thay cậu ấy."
Tề Nghiễm Nhiên sửng sốt, đột nhiên đề cao ngữ điệu nói: "Cái gì gọi là vì tôi mạng cũng từ bỏ?! Em ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!"
Phương Vấn đồng tình nhìn về phía Tề Nghiễm Nhiên, chậm rãi nói: "Anh không biết sao? Giang Hân cự sủng bị phạt, đã rất nhiều ngày rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...