Phương Vấn chỉ cười không nói, Thẩm Quy Hải không phục: "Buổi chiều hôm này, Hoàng Kiệt chắc không còn nói ta hiền lành nữa đâu."
Phương Vấn nói: "Đó là ông ta không hiểu biết ngài."
Thẩm Quy Hải cảm thấy lời này thật sự không giống như lời hay, kéo tay Phương Vấn qua, dùng sức nhéo nhéo: "Ta đáng sợ như thế, sao không thấy qua em sợ ta."
Phương Vấn tháo kính râm xuống, để Thẩm Quy Hải nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của mình: "Sao em có thể không sợ được, ngài cũng không biết em có bao nhiêu sợ ngài đâu."
Thẩm Quy Hải cạn lời, tức giận nói: "Vậy em đây là sợ thành thói quen?"
"Cũng không phải không đúng, từ nhỏ ngài đã làm em sợ rồi, có thể nói không phải thói quen sao." Thời điểm hẹn hò, chủ nhân sẽ không phạt y, Phương Vấn nắm chặt cơ hội oán giận: "Không phải chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi sao, quản em nghiêm như vậy, động hay không động liền phải lột quần đét mông, ngài đều đã quên chính ngài cũng chỉ mới là một đứa nhỏ thôi đó."
Thẩm Quy Hải gõ trán Phương Vấn một chút: "Còn không phải em không nghe lời, nuôi em dễ dàng sao."
Phương Vấn cong mắt cười nói: "Cũng không phải nhá, ngài đối với Phương Vấn thật quá tốt, cho nên em luôn đắc ý vênh váo."
Thẩm Quy Hải đeo lại kính râm cho Phương Vấn, thở dài nói: "Ta đối với ai đều tốt hơn so với em."
Phương Vấn duỗi tay điểm điểm ngực Thẩm Quy Hải: "Trong lòng ngài đối với em tốt hơn tất cả mọi người."
Thẩm Quy Hải giấu thần sắc phức tạp sau kính râm, bỗng nhiên nói: "Phương Vấn, em đã từng nghĩ tới, nếu em chưa đi đến nội trạch, nếu lúc trước ba em không đưa em tới Chủ Trạch, em hiện tại sẽ là dạng gì không?"
Không có đủ loại quy củ trói buộc, không bị những âm u nơi Chủ Trạch nhuộm dần, Phương Vấn, hẳn sẽ là một thanh niên khí phách hăng hái?
Phương Vấn liền không hề nghĩ ngợi nói: "Không nghĩ tới, em trước nay chưa bao giờ nghĩ tới việc bên người sẽ không có chủ nhân. Nô lệ cần thiết phải cùng chủ nhân ở bên nhau."
Cần thiết.... Ngữ khí tùy hứng này làm trong lòng hắn mềm nhũn, Thẩm Quy Hải cảm thấy cách kính râm hắn đều có thể nhìn đến con ngươi trong trẻo kia của Phương Vấn, hắn vừa muốn nói cái gì, liền nghe Phương Vấn nói tiếp: "Lại nói, nếu không có ta ở bên cạnh ngài, ngài hiện tại tám phần đã thành một tên bạo quân. Mảnh đất của Thẩm gia này sẽ máu chảy thành sông, ta thân là một dân chúng bình thường, cũng không có ngày lành mà trải qua."
Thẩm Quy Hải: "...... Những lời này ta đều nhớ kỹ rồi, chờ trở về lại thu thập em."
Phương Vấn: "......"
Tới gần thời gian tan tầm, xe cộ trên đường cái bắt đầu nhiều lên, hai người đều biết cần phải trở về, nhưng ai cũng không muốn mở miệng trước. Mãi đến khi hai người đi khắp một lượt quanh vườn hoa bùng binh, khi đứng ở biên giới hoa viên, Phương Vấn cuối cùng thở dài, chưa tới 12 giờ, ma pháp đã phải kết thúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
عشوائيThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...