Chương 1+2+3: Rốt cuộc là ai chọc chủ nhân.

2.8K 60 3
                                    


Thời tiết cuối tuần thật đẹp, buổi trưa trời trong không có nắng gắt, qua cửa sổ Phương Vấn nhìn vườn hoa thủy tiền đã qua thời kỳ nở rộ, liền gọi người hầu mang thêm một chút thịt nữa. Y đang nghĩ lát nữa bớt chút thời gian tới Sở khiển trách đón tiểu Tư Nô chủ nhân nhốt vào đó mấy hôm trước ra, di động liền vang lên.

Cầm di động lên thấy cái tên hiển thị bên trên, hơi có chút ngoài ý muốn. Người gọi tới là anh họ đã lâu không có liên lạc - Phương Tắc Khải.

"Anh Tắc Khải?"

"Phương Vấn à." Giọng Phương Tắc Khải tỏ ra có chút cố tình sung sướng: "Cuối tuần này em có thời gian không? Chị dâu em có thai rồi, trở về ăn một bữa cơm đi."

"A! Chúc mừng, chúc mừng!!" Phương Vấn vừa nghe cũng rất cao hứng, Phương Tắc Khải lớn hơn y 3 tuổi, năm trước mới vừa kết hôn. Đây chính là cái người trước đây vẫn luôn công bố không muốn có con đấy.

"Cảm ơn lời chúc của em nhé. Thế nào? Cuối tuần có thể trở về không?"

Phương Vấn nhớ lại lịch trình của chủ nhân, nói: "Giữa trưa thứ bảy này em khả năng có thời gian."

"Được, vậy chốt giữa trưa thứ bảy gặp nhé."

"Vâng." Phương Vấn cùng Phương Tắc Khải lại hàn huyên vài câu, ngẩng lên thấy Lưu quản gia từ xa đi tới. Lưu quản gia nhìn thấy y, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi nhanh hai bước, thấp giọng nói: "Vấn đại nhân, chủ tử gọi ngài tới thư phòng."

Phương Vấn vừa nghe, vội vàng cúp điện thoại, lúc này mới chú ý tới máy truyền tin ở cổ tay trái bị điều chỉnh thành chế độ im lặng, ngay cả chế độ rung cũng tắt. Mà từ tối hôm qua đến bây giờ, người có cơ hội ở thời điểm y không biết làm việc này, cũng chỉ có một mình chủ nhân......

"Chủ tử tâm tình không tốt lắm, ngài...cẩn thận một chút." Rất nhanh đã tới cửa thư phòng, Lưu quản gia thấp giọng nhắc nhở một câu. Phương Vấn trong lòng căng thẳng, trước cảm ơn Lưu quản gia, lúc này mới gõ gõ cửa, đẩy cửa đi vào.

"Chủ nhân." Phương Vấn tiến vào phòng, liền thấy được Thẩm Quy Hải sắc mặt âm trầm ngồi sau bàn làm việc, còn chưa kịp quỳ xuống thỉnh an, liền nghe được Thẩm Quy Hải trầm giọng nói: "Cởi."

Sự lạnh lẽo trong giọng Thẩm Quy Hải làm Phương Vấn nhẹ nhàng run lên một chút, y một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu cởi quần áo, không mất bao lâu đã lột sạch bản thân quỳ gối trên thảm ở giữa thư phòng.

Nhưng Thẩm Quy Hải lại không để ý tới y, chỉ tiếp tục nhìn máy tính, liên tục gõ phím, thật giống như đã quên mất có một Phương Vấn trong phòng.

Không biết qua bao lâu, Phương Vấn đánh giá bản thân hẳn là đã quỳ hai tiếng đồng hồ, cho dù thảm rất mềm mại, nhưng đầu gối cùng cơ bắp cả người cũng đã bắt đầu kháng nghị.

Bang.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng máy tính bị khép lại, Phương Vấn lập tức ưỡn thẳng ngực, để tư thế bản thân quỳ càng đúng tiêu chuẩn một chút. Sau đó, trong tầm mắt buông xuống y nhìn thấy một đôi giày da mới tinh, một cái roi mây nhẹ nhàng đè chặt bên đầu vai trái, y nghe thấy Thẩm Quy Hải hỏi: "Vì sao không nghe điện thoại?"

Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ