Khang Ninh cùng Phương Vấn sau khi rời khỏi đây, không khí trong sân bóng quả thực có thể dùng từ "áp lực" để hình dung. Hoàng Kiệt gấp không nhịn được đưa mắt ra hiệu với Thạch Lam, nhưng Thạch Lam nào dám đáp lại. Chuyện của tập đoàn anh có lẽ còn có thể mở lời nói chuyện được, còn chuyện trong nội trạch, Thạch Lam thật sự không dám đụng vào. Thấy không khí cứng đờ, Thạch Lam cố gắng tươi cười nói: "Chủ tử, chúng ta chơi bóng đi."
Tâm tình Thẩm Quy Hải tựa hồ một chút cũng không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, gật đầu nói: "Tới, ai là người đầu tiên?"
Thẩm Quy Hải vừa hỏi như thế, ánh mắt vài người liền đều tập trung đến trên người Trương Nhược Cốc.
Thẩm Quy Hải thấy là Trương Nhược Cốc, cười nói: "Xem ra ván thứ nhất, ta là có thể nhẹ nhàng thoải mái rồi."
Vừa mới Trương Nhược Cốc cũng bị thái độ của chủ nhân dọa, nhưng hiện tại không phải thời điểm sợ hãi, Trương Lê ở đây, hắn càng không thể chọc chủ nhân phiền lòng. Trương Nhược Cốc yên lặng cổ vũ cho bản thân, sửa sang lại biểu tình, chạy chậm tiến vào sân. Hắn biết Thẩm Quy Hải sẽ không để ý thắng thua trong trò chơi, liền nói: "Chủ nhân, ngài cũng không thể xem thường Nhược Cốc. Em hiện tại so với trước kia đánh giỏi hơn nhiều."
Thẩm Quy Hải cười: "Được lắm. Ta đây nhìn xem cậu tiến bộ được bao nhiêu." Nói xong, nhớ tới cái gì, lại nói: "Nếu là thi đấu, thua tổng không thể không phạt chút, đúng không."
Trương Nhược Cốc sửng sốt, nói: "Vậy nếu ai thua, một hồi mua đồ uống cho mọi người đi?"
Thẩm Quy Hải cười: "Ta là ngày thường cấm các cậu ăn uống sao, hay là các cậu thèm đồ uống?"
Trương Nhược Cốc nói: "Vậy theo ý chủ nhân, người thua sẽ xử phạt như thế nào?"
Thẩm Quy Hải nghĩ nghĩ nói: "Như vậy đi, thua phạt đánh bàn tay, một trái đánh 5 cái. Không nặng lắm, đúng không?"
Nghe được chỉ là đánh bàn tay, Trương Nhược Cốc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Không nặng."
Trương Lê đứng ở biên sân bóng, vẫn luôn cố tình hạ thấp cảm giác tồn tài của bản thân. Cậu vốn dĩ đã không muốn chơi bóng, nghe được nếu thua còn bị đánh bàn tay, liền càng cảm thấy bực bội, cũng không biết Trương Nhược Cốc ở kia đang cao hứng cái gì.
Không biết có phải Thẩm Quy Hải nhường hay không, ván thứ nhất thế nhưng thật sự Trương Nhược Cốc thắng một trái bóng. Trương Nhược Cốc cười hì hì đang chuẩn bị đi xuống đổi người, lại nghe Thẩm Quy Hải nói: "Thật đúng là ta thua, Nhược Cốc gần nhất giỏi hơn rồi."
Trương Nhược Cốc cười nói: "Là chủ nhân nhường em."
Thẩm Quy Hải lại cười nói: "Nói rồi, thua sẽ bị phạt đánh bàn tay."
Trương Nhược Cốc sửng sốt, tươi cười trên mặt đột nhiên liền có điểm mất tự nhiên, hắn lắp bắp nói: "Chủ, chủ nhân, ngài......" Hắn lá gan dù có lớn hơn nữa, cũng không dám nói muốn đánh bàn tay chủ nhân đâu. Trương Nhược Cốc quả thực hối hận muốn chết, chính mình tự nhiên lại thắng làm gì!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...