Thẩm Quy Hải nhướng mày, tâm nói: Ủ uôi, đây là đánh hai cái liền cáu kỉnh rồi?
Đối phó tiểu gia hỏa cáu kỉnh, vậy đánh tiếp, đánh tới khi không biết giận mới thôi. Còn không chờ Thẩm Quy Hải lại cầm lấy thước, tiểu gia hỏa đã xoay người, đầu còn nằm ở trên mặt đất, chỉ duỗi hai tay bắt lấy ống quần hắn, thấp giọng nói: "Chủ nhân, mông Gia Gia đau, một người sợ hầu hạ chủ nhân không tốt."
Thẩm Quy Hải sửng sốt, lời này là có ý gì? Thời điểm tiểu gia hỏa này làm hắn ngoài ý muốn đều là đang gặp rắc rối, theo bản năng liền không muốn nghe.
Khang Gia Gia không chờ được chủ nhân đáp lại, có chút hoảng hốt, nhưng lời nói đã xuất ra khỏi miệng, tổng không thể lại nuốt trở về, chỉ phải cắn răng tiếp tục nói: "Chủ nhân, nay em ở chỗ Vấn đại nhân thấy được một bộ quần áo phong cách Châu Âu cổ điển, rất xinh đẹp, em cũng chưa thấy Vấn đại nhân mặc qua bao qua, ngài muốn xem thử không ạ?"
......
Khang Gia Gia trong lòng kỳ thật rất sợ hãi, cậu vẫn luôn tìm cơ hội, cũng vẫn luôn suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, không nghĩ tới chủ nhân đánh một trận thước lại làm cậu nhanh trí tìm được lý do.
Có điểu, chủ nhân vì sao vẫn luôn không nói chuyện? Là tức giận? Hay là...... Không có hay là, khẳng định là tức giận rồi!
Thời điểm Khang Gia Gia càng nghĩ càng sợ hãi, nghe được giọng chủ nhân không hiện hỉ nộ: "Cậu có biết bản thân đang nói cái gì không?"
Khang Gia Gia ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cậu trước nay không sợ hãi như thế bao giờ, nhưng rồi lại nói không rõ được bản thân rốt cuộc đang sợ cái gì. Cậu nghe được chủ nhân lại hỏi cậu một câu: "Ta cho cậu một cơ hội, đem lời nói mới rồi thu hồi đi."
Trái tim Khang Gia Gia thình thịch nhảy, thị nô quỳ ở ở trong góc càng không dám ra, lời nói kia của Khang đại nhân vụng về nhưng rất rõ ràng, người không thông minh có thể minh bạch là ý tứ gì.
Không khí có vẻ vừa lạnh lẽo vừa thâm trầm, thân thể Khang Gia Gia bắt đầu hơi hơi run rẩy, nhưng lại quật cường không chịu ra tiếng. Cậu nghĩ, cho dù chủ nhân sinh khí đánh mông cậu đến nóng chín, cậu cũng muốn tranh thủ cho Vấn đại nhân một cơ hội! Phạt nhiều ngày như thế, chủ nhân tổng nên hỏi han thân thể Vấn đại nhân đi chứ.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Quy Hải nói: "Lấy cho Khang đại nhân kiện áo ngủ khoác, gọi Phương Vấn lại đây."
Khang Gia Gia kinh nghi bất định, chủ nhân đây là mềm lòng đúng không? Ngài ấy nhớ Vấn đại nhân rồi?
Thị nô lĩnh mệnh đi ra ngoài không bao lâu, Phương Vấn liền lại đây. Y liếc mắt nhìn Khang Gia Gia run bần bật quỳ trên mặt đất, khẳng định không phải là chuyện tốt, liền chọn một chỗ cách Thẩm Quy Hải hơi xa một chút quỳ xuống: "Chủ nhân."
Thẩm Quy Hải nhìn nô lệ kia cự nhiên trốn xa như vậy, hỏa khí liền dâng cao, hừ lạnh một tiếng nói: "Một thân quần áo này của Vấn đại nhân, cũng quá bình thường đi?"
Phương Vấn sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo của mình, này đã sắp đến giờ ngủ, y không mặc quần áo ở nhà, còn có thể mặc áo quần lố lăng gì được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...