Trong thư phòng chỉ thừa lại mỗi Phương Vấn, Thẩm Quy Hải ngồi một hồi, liền đứng lên đi tới cửa, nói với quản gia đang đứng hầu ở cửa: "Đừng cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy."
Quản gia khom người: "Vâng."
Chờ cửa thư phòng lại đóng lại, trong không gian tựa như bị ngăn cách này không khí bỗng nhiên thay đổi, Phương Vấn quỳ rạp trên đất không dám động. Đối với Phương Vấn mà nói, thư phòng liền bằng quy củ, chủ nhân chọn ở chỗ này giáo huấn y, mặc dù chỉ còn hai người bọn họ, y cũng không dám làm càn dù chỉ một chút......
Thẩm Quy Hải dạo bước đứng ở trước người Phương Vấn, cười nhạo một tiếng: "Lấy trách phạt của ta ra nói giỡn? Vấn đại nhân, em bao lớn rồi?"
Phương Vấn mím môi, nói: "Chủ nhân, Phương Vấn vô tâm, Phương Vấn biết sai rồi, xin ngài trách phạt."
Thẩm Quy Hải bất động thanh sắc lại nói: "Vấn đề vừa rồi hỏi em, trừ bỏ lỗi sai đã xin phạt, còn phạm vào cái gì nữa?"
Phương Vấn uể oải nói: "Không biết, chủ nhân, Phương Vấn không nghĩ ra được."
Thẩm Quy Hải dùng chân đá đá cánh tay nô lệ, nói: "Còn nhớ rõ thời điểm em vừa đến bên người ta không, nếu không biết chính mình sai ở đâu, là phạt như thế nào?"
Phương Vấn mặt đỏ lên, không nhịn được hơi nâng đầu, mắt trông mong nhìn về phía Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, em đã lớn như thế này rồi..."
"Cũng không lớn hơn bao nhiêu đâu." Thẩm Quy Hải cũng không biết nghĩ tới cái gì, nguyên bản khuôn mặt vốn nghiêm túc lại nổi lên ý cười nói: "Đi, nên làm như thế nào, không đến nỗi còn muốn ta dạy lại một lần nữa chứ?"
"Chủ....." Lời xin tha còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị chủ nhân ở trong miệng nhét một thanh thước. Đầu ngón chân Phương Vấn co quắp một chút, cọ cọ với sàn phòng, chủ nhân cười đến y tâm phong ngứa ngáy, hô hấp liền không ổn định nữa. Nhưng y vẫn cảm thấy rất mất mặt, do do dự dự không muốn động, thẳng đến khi bị chủ nhân ở trên mông đá một chân, lúc này mới cọ tới cọ lui bò đến góc tường, đỏ mặt, cởi quần xuống đến gốc đùi, dẩu đít quỳ nằm sấp xuống.
Thẩm Quy Hải dựa vào bàn làm việc nhìn một hồi, đi qua khom lưng từ trong miệng Phương Vấn lấy thước ra, đặt ở trên đỉnh mông y, cười nói: "Bắt đầu đi."
Phương Vấn hít sâu một hơi, đưa tay qua, vuốt ve cầm lấy thước trên mông, trở tay 'bang' một cái đánh lên mông mình, đỏ mặt nói: "Phương Vấn không nghe lời.... Phương Vấn, Phương Vấn... Nên bị đánh, đánh mông nhỏ."
Phương Vấn mặt đỏ đến không chịu được, thời điểm 8 tuổi, y làm việc này cũng không cảm thấy làm sao. Lúc 10 tuổi, cũng vẫn có thể làm, đến khi 12 tuổi, y đã biết thẹn thùng rồi, chờ đến 13 tuổi trở đi, y liền chết sống không chịu làm nữa. Không nghĩ tới, lớn như thế này rồi, vậy mà còn bị chủ nhân phạt làm loại sự tình mất mặt khi còn nhỏ.
Thẩm Quy Hải biết Phương Vấn thẹn thùng, cũng không biết có phải ảo giác hay không, nô lệ kia xấu hổ giống như mông cũng đều đỏ lên, làm giọng hắn có chút ám ách: "Tiếp tục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...