Phương Vấn ở đại sảnh Tây Cánh không thấy được Khang Gia Gia, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng ai ngờ vừa mới rẽ, liền nhìn thấy tiểu tử kia dựa vào cửa phòng y, bước chân liền dừng một chút.
"Vấn đại nhân..." Khang Gia Gia mới vừa nghe thị nô nói ở Trung Cánh nhìn thấy Vấn đại nhân, cậu liền tới đây chờ, nhưng lại không nghĩ tới phải đợi lâu như thế. Cậu lo lắng nhìn Phương Vấn mở cửa phòng ra, muốn theo vào, lại bị Phương Vấn trở tay che ở ngoài cửa: "Gia Gia, anh hiện tại không có tinh lực cùng cậu nói chuyện đâu, cậu trước để anh yên tâm nghỉ một ngày được không."
Khang Gia Gia không dám ương bướng chen vào nữa, nhưng mà từ ngày đó đến nay đã liên tiếp ba ngày, ai cũng không biết Vấn đại nhân rốt cuộc như thế nào rồi. Chủ nhân đánh người rất đau, không nhìn một cái, cậu thật sự không yên tâm. Khang Gia Gia nói nhanh: "Vấn đại nhân, em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, em cái gì đều không hỏi, em cũng không khóc, em, em chỉ muốn giúp anh xem vết thương thôi, được không?"
Phương Vấn nhìn bộ dáng Khang Gia Gia cố gắng bình tĩnh mà thở dài, rốt cuộc cũng thả cho tiểu gia hỏa tiến vào: "Vậy giúp anh thoa thuốc đi."
"Vâng ạ." Khang Gia Gia đáp ứng một tiếng, đi tới tủ đầu giường Phương Vấn lấy thuốc ra.
Phương Vấn bỏ hộp cầu ớt cay đông lạnh vào tủ lạnh xong, cởi áo sơ mi, kéo ghế xoay, ngực đối với lưng ghế ngồi ngược lại: "Giúp anh xử lý phía sau lưng đi, chỗ khác anh tự mình thoa."
"Được." Khang Gia Gia cầm thuốc, liền không ngừng ở trong lòng nhắc bản thân không thể khóc, không thể khóc, không thể để Vấn đại nhân phiền lòng. Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy một mảng lưng dày đặc vết thương do roi quất đánh, nước mắt vẫn là không biết cố gắng lăn xuống dưới, vội vàng dùng tay che miệng lại, không cho chính mình phát ra tiếng. C-chủ nhân cũng đánh quá độc ác rồi, thương như thế này thì phải đau như thế nào chứ.
Phía sau vẫn luôn không có động tĩnh, Phương Vấn thở dài nói: "Gia Gia, anh thật sự rất mệt, cậu xem cũng xem qua rồi, muốn khóc về phòng khóc đi, hiện tại vẫn nên đi gọi một thị nô tới giúp anh bôi thuốc đi."
Khang Gia Gia không đi, cũng không nói chuyện. Cậu hít sâu một hơi, hút mũi nghẹn nước mắt trở về. Tuy rằng tay vẫn có chút run rẩy, nhưng lại không chút cẩu thả tận tâm thoa thuốc lên từng vết thương của Phương Vấn.
Anh cậu nói, Vấn đại nhân đi theo chủ nhân trải qua nhiều mưa gió như vậy, không có khả năng có việc gì, nhưng cậu nhìn thế nào cũng nhìn không ra đây là không có việc gì!
Chủ nhân, chủ nhân có đôi khi thật sự quá nghiêm khắc, chẳng lẽ bởi vì Vấn đại nhân kháng đánh, liền đánh đến càng nặng sao?
Trọng thương như thế, Vấn đại nhân cũng không hé răng kêu chút nào, chỉ khi cậu thoa lên những vết roi thâm tím trên lưng, cơ bắp y mới căng chặt, hiển nhiên là đã đau lợi hại.
"Vấn đại nhân," Khang Gia Gia thanh âm có hơi run: "Anh, anh có đôi khi cũng mềm tính chịu thua chút được không?"
"A?"
"Chủ nhân thỉnh thoảng rất mềm lòng, anh cầu xin chủ nhân, chủ nhân có đôi khi sẽ đánh nhẹ một chút."
Cho dù đã rất mệt, Phương Vấn vẫn cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được tiếp một câu: "Chịu thua như thế nào, nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...